Bạc Tiên Sinh Bỗng Dưng Nghiện Cô

Chương 3: Tuệ Tuệ còn thích tôi không?

Chờ tới khi xe được lái ra tới bên ngoài.

“Đi tới Cẩm Tú Viên”

Vừa nghe lời này, Giang Dao Tuệ đang bất tỉnh đột nhiên bật dậy: “Không! Tôi không muốn đến Trình gia….”

Bạc Cẩm Lam im lặng.

Cô gái nhỏ đêm nay uống không ít rượu, đôi má đỏ bừng, khóe mắt và đuôi lông mày cũng nhuộm một vệt ửng hồng, nhìn cô như thế rất quyến rũ.

Bạc Cẩm Lam ôn hòa lên tiếng: “Cậu cô nhờ tôi đưa cô về…”

“Tôi không muốn đi!” Giang Dao Tuệ bắt đầu làm càn, “Tôi đã uống rượu, ông tôi mà thấy sẽ mắng tôi mất…”

Bởi vì cô giãy dụa, chiếc áo khoác bị giật ra, làm lộ ra bờ vai cùng chiếc cổ trắng thanh tú.

Bạc Cẩm Lam vươn tay kéo lại áo cho cô, “Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?”

Tài xế lái xe, ngoài mặt thì im lặng nhưng thâm tâm lại chịu môt phen hú vía.

Từ trước tới nay, cậu Bạc tính tình ôn hòa nhưng luôn thờ ơ với phụ nữ, luôn giải quyết vấn đề không quá một câu. Đây là lần đầu tiên.. thấy cậu Bạc kiên nhẫn giải thích với cô gái nhỏ!

“Tôi..ưm…” Giang Dao Tuệ lẩm bẩm một lúc sau mới lên tiếng, “Tôi muốn đi khách sạn!”

Tài xế hai tay xiết chặc vô lăng.

Chết tiệt, tiến độ này…này…không phải quá nhanh rồi sao!

Ngồi phía sau, Bạc Cẩm Lam cũng dừng một hồi lâu, thấp giọng hỏi cô: “ Cô chắc chứ?”

Giang Dao Tuệ chớp mắt, đầu óc lơ mơ.

Hai người bọn họ hiện giờ thật gần ah….~

Khuôn mặt tuấn mỹ dường như được thượng đế ban tặng kia vẫn giữ được nét dịu dàng và tao nhã.

Hắn là Bạc đại thiếu gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như người thừa kế nên hắn không những ưu tú, xuất sắc mà còn ôn nhu, lẽ phép, tốt tính đối với mọi người.

Nhưng chỉ có cô biết rằng những biểu hiện này toàn là giả dối!

Đến bây giờ, cô vẫn nhớ rõ ngày đó, cô bị Giang Minh Dương ức hϊếp, cô khóc chạy đi tìm hắn.

Lúc ấy hắn Xùy ~~ một tiếng cười lạnh, mặt không có cảm xúc: “Cô bị hắn đánh, liên quan gì đến tôi?”

Cô vừa khóc vừa nói: “Bởi vì em thích anh.”

Kết quả là hắn nói…..

“Tôi không thích cô.”

Anh không thích tôi?

Phì!

Tôi bây giờ không còn thích anh nữa rồi!

Giang Dao Tuệ khịt mũi, hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không nhìn cái gương mặt đã từng làm cô mê muội.

Sau đó….

Cô liền ngủ mất.

…….

Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã được đăt đặt trên một chiếc giường êm ái.

Giang Dao Tuệ mở to mắt, có chút mơ hồ hỏi: “Đây là chỗ nào….”

Giọng nói tự nhiên của cô gái nhỏ nhẹ nhàng, lại chưa tỉnh rượu nên nói chuyện như đang làm nũng.

Bạc Cẩm Lam nói: "Khách sạn. "

Khuôn mặt nhỏ của cô lập tức trừng hắn: “Anh dẫn tôi đến khách sạn làm gì? Muốn làm gì tôi?”

Bạc Cẩm Lam nhìn xuống cô: “Cô uống say.”

Hắn đứng bên canh gường, cúi người nhìn cô, còn cô đang nằm trên gường, vẻ say rượu kiều mị, mặc chiếc váy dây mát mẻ, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết….

Nhưng cho dù như vậy, cô gái nhỏ ngồi trong lòng hắn vẫn không làm loạn, dưới ánh đèn chiếu vào làm vẻ mặt của cô bình yên đến lạ thường, có…. Cảm giác không gì có thể xâm phạm được!

Giang Dao Tuệ mím môi, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn.

“Tuệ Tuệ.” Giọng nói lạnh tanh Bạc Cẩm Lam đột nhiên vang lên, giống như đang nhắc nhở.

Động tác của Giang Dao Tuệ khựng lại.

Cánh tay Dao Tuệ bị hắn kéo xuống, giọng nói của người đàn ông ôn hòa, không có bất kỳ gợn sóng: “Không còn sớm, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây.”

Hắn như bậc quân tử tâm không sắc dục, nói xong liền kéo chăn đắp cho cô.

Giang Dao Tuệ không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên đứng dậy kéo hắn: “Đừng đi….”

Có lẽ là cô hành động quá nhanh?

Hay là lực quá mạnh?

Bạc Cẩm Lam bị cô ôm lần nữa, cả người cũng bị cô ôm ngã xuống gường.

Cách qua một lớp vải mỏng, cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào cơ thể của hắn.

Bầu không khí liền biến thành mập mờ không rõ.

Giang Dao Tuệ nằm trên người hắn, rượu làm cho đầu cô có chút đờ đẫn, lúc này càng thêm chóng voáng, thần trí hỗn loạn….

Cô nghe được giọng nói khàn khàn và mê hoặc của người đàn ông: “Tuệ Tuệ còn có thích tôi không?”

Giang Dao Tuệ hầu như theo bản năng gật đầu: “Ừ!”

Bạc Cẩm Lam khóe miệng nhếch lên: “Thật sao?”

Đương nhiên là sự thật a…! Giang Dao Tuệ không kiên nhẫn ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, không nói lời nào, liền hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Đầu của cô nhanh chóng bị bàn tay to lớn của người đàn ông chế trụ, vòng eo mãnh khảnh cũng bị ôm chặt.

Hắn nhanh chóng chuyển thế bị động sang chủ động, bá đạo hôn cô.

….

….

….

Hôm sau.

Giang Dao Tuệ tỉnh dậy trong toàn thân đau nhức.

Cô là ai?

Cô đang ở đâu?

Cô đã bị người khác đánh ư?

Mở to mắt, cô chậm rãi nhìn những đồ trang trí xa lạ trong phòng, cho đến khi quay đầu lại….

Một gương mặt tuấn mỹ lại quen thuộc của người đàn ông đập vào tầm mắt cô.

Những ký ức của đêm qua, cưỡi lên lưng… từng cái tái hiện trước mắt.

Giang Dao Tuệ đột nhiên mở to hai mắt.

……..

Kể từ khi năm đó tỏ tình thất bại, cô đã nhìn ra sự thật rõ ràng và ngừng quấy rầy, dây dưa với người đàn ông máu lạnh không hề có cô trong lòng này!

Về sau đi nước ngoài, cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn, hai người đã suốt ba năm không có gặp mặt.

Không nghĩ tới vừa gặp mặt đã lên gường ngay khi gặp nhau!

Khuôn mặt Giang Dao Tuệ nóng lên, trong lòng càng thêm hỗn loạn.

Làm sao bây giờ?

Ba mươi kế sách, chạy là thượng sách!

Vì vậy, cô cẩn thận mở chăn mềm lên, ai ngờ----

“’Aicha…….”

Xuống gường, một cái chân mềm khuỵu xuống đạp vào tủ đầu gường, phát ra “Bành” một tiếng.

Cùng lúc đó, một cánh tay từ phía sau duỗi tới, đem thân thể của cô ôm chặt.

Giang Dao Tuệ đau đớn nước mắt trào ra.

Bạc Cẩm Lam liền bế cô trở lại gường, giọng vừa mới tỉnh dậy khàn khàn: “Không sao chứ?”

Giang Dao Tuệ vội vàng kéo tấm mềm bọc lấy thân mình.

Đôi lông mày của người đàn ông khẽ nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười nhạt, “Đυ.ng ở đâu? Để tôi xem một chút…..”

“Đừng đυ.ng vào tôi, tên khốn kiếp!” Giang Dao Tuệ điên cuồng dãy dụa, đôi mắt hoa đào ngập nước tràn đầy hoảng sợ, “Anh tên cầm thú này! Lưu manh! Biếи ŧɦái! Vô sỉ! Không biết xấu hổ a…A… A… A…A………”

Bạc Cẩm Lam: “………..”

Giang Dao Tuệ mắng đã đủ rồi, bắt đầu chỉ trích: “ Không ngờ anh lại là kẻ đê tiện, hèn hạ như vậy! Anh lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn! Anh không biết xấu hổ! “

Bạc Cẩm Lam nhướng mày: “Tối hôm qua em nhờ tôi đưa em vào khách sạn…”

“Tôi nói khách sạn….Không phải là nơi này! Tôi tự mình đặt khách sạn Shengting! Không phải khách sạn này!” Giang Dao Tuệ tức giận đến mức sắp nổ tung.

“Xin lỗi” Bạc Cẩm Lam chậm rãi nói, “Vì em nói muốn làm thịt tôi, nên để tôi mang em đến khách sạn này, sau đó em còn chủ động hôn tôi, ôm tôi không cho tôi đi….”

“Anh đây là đang trách tôi sao?” Giang Dao Tuệ trợn mở to mắt, “Tôi uống say? Vậy tại sao anh không đẩy tôi ra?”

Tóc tai bù xù, khóe mắt đỏ hoe, dưới chăn lộ ra một nửa cái cổ trắng, phía trên trải rộng dấu vết mập mờ.

Với khuôn mặt lã chã như khóc, như đóa hoa anh đào sau cơn mưa, khuôn mặt kiều diễm….rõ ràng là rất đáng thương, nhưng vẻ mặt biểu lộ cao ngạo, hơn nữa thái độ là cao cao tại thượng.

Yết hầu của Bạc Cẩm Lam chuyển động: “Tay tôi bị em cầm mạnh quá, tôi đẩy không ra.”

Giang Dao Tuệ: "! ! ! "

Cô thừa nhận rằng trong số các cô gái, sức lực tay của cô quả thực không nhỏ, nhưng…..

“Sau đó tôi đã khóc và hét rất nhiều, tại sao anh không dừng lại?” Giang Dao Tuệ nghiến răng nghiến lợi, “Anh là cầm thú, mặt người dạ thú!”

Cô tối hôm qua đúng là uống rất nhiều, và bị mê hoặc bởi sắc đẹp của người đàn ông này mà đánh mất lý trí và muốm thăm dò hắn có thực sự ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình không…..

Sự thật chứng minh rằng người đàn ông này quả nhiên thực sự không có một cái thứ gì tốt!

Biểu hiện bên ngoài là quân tử, mà lại là cô trêu chọc một chút liền biến thành cầm thú như thế?

Xui xẻo là cô, cô mất lần đầu tiên với lý do không thể giải thích được….

……

Bạc tiên sinh: Tay em sức lực quá lớn, anh đẩy không ra.

Giang Dao Tuệ: Ha ha ha tiểu nhược gà hay con gà nhỏ yếu ớt đây

[]~( ̄▽ ̄)~*