Editor: Nguyetmai
Thật sự không ngờ tên Mộc Trạch này lại có thể nhu nhược và quá quắt như vậy. Hai người lại liếc mắt nhìn về phía Mộc Hàn Yên nhưng không thấy nàng có hành động gì, vì thế hai người cũng yên tĩnh đứng ở một bên không lên tiếng. Mộc Nam nhìn Mộc Trạch rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộc Hàn Yên, trong lòng chẳng lo lắng chút nào, lòng hắn tin tưởng Mộc Hàn Yên hơn bất kỳ ai khác.
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, chớ quên lời hứa của các ngươi lúc trước, tất cả mọi việc trên đường đều do ta quyết định.” Mộc Trạch cảm nhận được ánh mắt thất vọng của đám người Mộc Hi Thiên, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn phiền, hắn ta nhặt trường kiếm dưới đất lên, xoay người đi ra phía ngoài thành. Mấy người Mộc Hi Thiên và Mộc Kiệt có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Tuy bọn họ đều hết sức thất vọng về Mộc Trạch nhưng lời hứa chính là lời hứa, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự.Có điều ở sâu trong nội tâm bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết như vậy có lẽ còn không bằng ngoan ngoãn đi theo Mộc Hàn Yên cho rồi. Tuy tên đó có hơi ăn chơi trác táng, cũng hơi vô liêm sỉ nhưng dường như còn có chút kiên định.
Ngược lại Mộc Hàn Yên lại không nhúc nhích gì. Đương nhiên hai tên tay sai của nàng và người ủng hộ trung thành – Mộc Nam cũng không động đậy.
Mộc Ngọc Oánh đứng tại chỗ, trên mặt còn vương nước mắt, vẻ mặt đã không còn là thất vọng nữa mà là tuyệt vọng.
“Ngọc Oánh muội muội, muội yên tâm, ta không có ác ý gì với muội đâu. Muội xem hôm nay trời cao trong xanh, không khí dễ chịu, hay là chúng ta tìm một nơi nào đó tán gẫu, ôn lại chút chuyện cũ thì thế nào?” Mặc dù Khương Ngọc Triết không đánh được Mộc Trạch, nhưng chỉ cần để Mộc Ngọc Oánh ở lại cũng coi như là đạt được mong muốn, trong chốc lát tâm trạng của hắn ta đã trở nên rất tốt, cười hì hì đi về phía Mộc Ngọc Oánh.
Nụ cười kia sao nhìn lại biếи ŧɦái hạ lưu đến thế. Thế là nước mắt trên khuôn mặt của Mộc Ngọc Oánh càng nhiều hơn.
“Khương công tử, chi bằng chúng ta tán gẫu, ôn lại chút chuyện cũ thì thế nào?” Đúng lúc này một bóng dáng đứng chắn trước người Mộc Ngọc Oánh, cũng cười hì hì nói với Khương Ngọc Triết như vậy. “Ngươi lại là ai nữa?” Khương Ngọc Triết không kiên nhẫn nói.Vốn dĩ hắn ta không có chút ấn tượng nào, cũng không hẳn là có thiện cảm gì với Mộc Ngọc Oánh, thế nhưng sau lần hiểu lầm trước, hắn ta lại cực kỳ thích tính cách ngoài mềm trong cứng của nàng ta, phái người đi cầu thân không thành cũng không tức giận, ngược lại còn càng có thiện cảm với Mộc Ngọc Oánh thêm mấy phần. Lúc này nhìn thấy bộ dạng tuy khóc sướt mướt nhưng lại mím môi rất quật cường của nàng ta, hắn ta lại càng động lòng hơn nữa.Khương Ngọc Triết đang suy xét xem nên mở lời như thế nào mới có thể khiến nàng ta gỡ bỏ lòng đề phòng, tâm sự nhân sinh với mình một hồi để tăng thêm chút cảm tình thì lại có kẻ không có mắt chặn mất tầm nhìn của hắn ta, tâm trạng hắn ta cũng lập tức trở nên mất vui.Bởi vì vừa nãy tới muộn, hắn ta không thấy quá trình sự việc nên không rõ thân phận của Mộc Hàn Yên.
“Ta cũng họ Mộc, Ngọc Oánh là muội muội của ta, ngươi muốn theo đuổi muội muội ta, thế nào cũng phải lấy lòng đại cữu(*) này trước mới được.” Mộc Hàn Yên cười hì hì nói. (*) Đại cữu: anh vợ.Tuy rằng nụ cười có vẻ hơi công tử bột, có chút vô lại không giống người tốt gì cho lắm, nhưng phải thừa nhận rằng lúc này Mộc Hàn Yên rất bình tĩnh thong dong, cứng cỏi hơn biểu hiện của Mộc Trạch trước đó không biết bao nhiêu lần.
“Phí lời, ta biết ngươi là người của Mộc gia, ta hỏi ngươi tên gì, Mộc Hàn Phong? Mộc Phong?” Khương Ngọc Triết càng mất kiên nhẫn hơn. Bởi vì liên quan đến Mộc Ngọc Oánh, hắn ta cũng đã biết chút ít về tình hình của Mộc gia, ngoại trừ Mộc Hàn Phong và Mộc Phong ra, thật sự không còn người nào khiến hắn ta nhìn lọt mắt. “Đều không phải, ta là Mộc Hàn Yên, Đại công tử của Mộc gia chính là ta.” Mộc Hàn Yên lắc đầu nói.”Mộc Hàn Yên, thì ra ngươi chính là Mộc Đại công tử Mộc Hàn Yên, ha ha ha ha.” Khương Ngọc Triết cười ha ha, trong tiếng cười rõ ràng tràn ngập sự khinh bỉ.