Editor: Nguyetmai
Mộc Hàn Yên dắt ngựa đi qua đám đông, ánh mắt chốc chốc lại đánh giá những gian hàng nhỏ ven đường. Tới gần dãy núi Long Nham, hàng hóa được bày bán trên những sạp hàng này cũng rực rỡ muôn màu, có không ít kỳ hoa dị thảo và khoáng thạch tinh khiết, ngay cả Mộc Hàn Yên cũng hiếm khi nhìn thấy.
Thấy cách ăn mặc và phong thái của nhóm người Mộc Hàn Yên đều không tầm thường, tuấn mã dắt theo cũng là ngựa tốt khó gặp, các lái buôn suy đoán đây có lẽ là con cháu của gia tộc lớn nào đó ra ngoài lịch luyện nên vô cùng nhiệt tình, vừa thấy bọn họ đi qua, âm thanh mời gọi lập tức lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn lôi kéo bọn họ để đẩy mạnh bán hàng.
Bao nhiêu ngày đi đường an ổn, chỉ một chút nữa là đến thành Tú Thủy rồi, lại không thể không đi qua thành Tiểu Dương. Nhóm người Mộc Trạch rất sợ Mộc Hàn Yên “kìm nén” bản tính công tử bột lâu ngày nên bạo phát gây ra chuyện gì đó. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, phân ra một người dắt ngựa, những người khác bao vây Mộc Hàn Yên ở giữa, không dám để cho nàng có cơ hội tiếp xúc với người ngoài.
Cứ như vậy, mấy người vây quanh Mộc Hàn Yên đi về phía trước như những vì sao bao quanh mặt trăng, vừa đi còn vừa âm thầm khấn cầu: Tuyệt đối đừng gây sự, tuyệt đối đừng gây sự, đợi đi qua thành Tiểu Dương mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bọn họ đang cầu nguyện trong lòng thì nghe thấy giọng hốt hoảng của một cô gái truyền đến bên tai: “Ngươi làm gì vậy?”
Mấy người cực kỳ sợ hãi, nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy Mộc Hàn Yên đang nắm bả vai của một cô gái, cô gái kinh hoàng hét lên với Mộc Hàn Yên.
“Thảm rồi, quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Mộc Đại công tử bột vẫn không kiềm chế được bản tính, lại gây chuyện rồi!” Nhóm người Mộc Trạch không ngừng kêu khổ trong lòng.
Điều khiến bọn họ buồn bực nhất là nếu như ngươi muốn trộm hương cướp ngọc thì cũng phải có đẳng cấp chút chứ, nhìn cô gái này xem, tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, ở độ tuổi này cũng đủ để gọi là từ nương trung tuổi rồi, hơn nữa dáng dấp cũng chẳng ra làm sao, mặc dù trên mặt phủ một lớp trang điểm dày, nhưng cũng không giấu được một cái bánh hành lớn dưới lớp phấn.
Xem ra mấy ngày nay Mộc Đại công tử bột thật sự bị kìm nén quá mức, món hàng như vậy mà hắn cũng có thể để mắt đến, cho dù muốn sàm sỡ ngươi cũng nên sàm sỡ người nào thướt tha điệu đà như Triệu Tứ tiểu thư kìa, tại sao lại sàm sỡ loại hàng này chứ, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy mất mặt. À không đúng, không đúng, loại hàng nào cũng không nên sàm sỡ.
Mấy người thầm nghĩ, ngay lập tức từ bỏ những ý nghĩ không nên có trong đầu.
“Ngươi nói xem?” Mộc Hàn Yên tóm lấy cô gái kia, cười hì hì nói.
Nếu như dùng thân phận thầy bói lừa đảo lộ ra nụ cười như vậy thì có chút mùi vị cao thâm khó lường, nhưng trong mắt Mộc Trạch, rõ ràng là đang đắm đuối sắc đẹp.
Đối với loại hàng như vậy mà ngươi cũng có thể cười da^ʍ dê như thế, thật sự là hết thuốc chữa rồi. Mấy người đồng thời thở dài.
“Hàn Yên đại ca, mau buông nàng ta ra, mau buông nàng ta ra, huynh đã nói trên đường sẽ nghe lời của ta mà.” Mộc Trạch sốt ruột nói.
“Ồ, ngươi chắc chắn chứ, thật sự muốn buông ra sao?” Mộc Hàn Yên nhìn chằm chằm vào mắt cô gái kia, cười như không cười nói.
“Cầu xin huynh, Hàn Yên đại ca, huynh mau thả nàng ta ra đi, đợi khi quay về huynh muốn điên thế nào cũng được, đây là thành Tiểu Dương, không phải, không phải địa bàn của chúng ta, bây giờ chúng ta còn có việc quan trọng nữa.” Mộc Hi Thiên cũng sốt ruột nói.
Bởi vì quá mất mặt, hắn ta cũng ngại nói ra thành Hắc Thạch, đành phải nói thành địa bàn của mình để thay thế.
“Đúng vậy đúng vậy, trông nàng ta như vậy, tại sao huynh nhất định phải làm khó nàng ta, cùng lắm thì trở về ta giúp huynh hẹn Triệu Tứ tiểu thư ra ngoài, huynh muốn thế nào cũng được.” Mộc Ngọc Oánh cũng sốt ruột vô cùng, để trấn an Mộc Hàn Yên, thậm chí nàng ta còn đưa ra cả lời hứa đồng lõa làm việc xấu.
“Thế đạo thay đổi, bản tính khó dời mà.” Lúc này, những người đi đường khác cũng phát hiện động tĩnh bên này, nhao nhao vây quanh để nghe ngóng đối thoại của mấy người bọn họ, lập tức có người thở dài nói.