Editor: Nguyetmai
“Phụ thân, có phải nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm hay không?” Mộc Hàn Yên hỏi thẳng vào vấn đề.
“Cũng không thể nói là nguy hiểm, nhưng sợ là có chút khó khăn.” Mộc Duệ An đáp.
“Ồ?” Mộc Hàn Yên nhìn phụ thân bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Có phải con cảm thấy kỳ lạ là vì sao lại phái mấy tiểu bối như bọn con đi, mà không phải là trưởng bối ra mặt?” Mộc Duệ An hỏi.
“Vâng, vốn dĩ thực lực của bọn con không bì được với Tứ thúc Tử Thanh, cho dù đi cũng chưa chắc đã giúp được gì, nếu đi cũng nên là các thúc các bá đi mới phải.” Mộc Hàn Yên thẳng thắn nói.
“Con nói không sai, nhưng chuyện này, bọn ta không thể đi được.” Mộc Duệ An trả lời.
“Tại sao?” Mộc Hàn Yên khó hiểu hỏi.
“Bởi vì thành Tú Thủy là lãnh địa của Nghiêm gia.” Mộc Duệ An đáp.
“Nghiêm gia? Cha đang nói đến Nghiêm gia ở thành Sơn Dương, cũng chính là Nghiêm gia ở kinh thành sao?” Mộc Hàn Yên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
Nghiêm gia ở kinh thành có căn cơ hàng vạn năm, thực lực khó phân cao thấp cùng Mộc gia. Nghiêm gia ở thành Sơn Dương chính là một phân chi của Nghiêm gia ở kinh thành, địa vị cũng tương đương như Mộc gia ở thành Hắc Thạch.
Thành Tú Thủy cách thành Sơn Dương không xa, cho nên Mộc Hàn Yên mới lập tức nghĩ ngay đến Nghiêm gia.
“Ừ, người ngoài chỉ biết Thành chủ của thành Sơn Dương là con cháu của Nghiêm gia, nhưng rất ít người biết thành Tú Thủy cũng là lãnh địa của Nghiêm gia, hơn nữa còn là nơi khởi nguồn của Nghiêm gia. Mộc gia chúng ta có lệnh cấm, con cháu trong gia tộc không được phép bước vào thành Tú Thủy nửa bước, nếu không sống hay chết phải tự chịu trách nhiệm, gia tộc sẽ không ra mặt ứng cứu.” Vẻ mặt Mộc Duệ An hết sức nghiêm túc nói.
“Có lệnh cấm này sao? Sao con chưa từng nghe nói đến?” Mộc Hàn Yên nghi ngờ hỏi.
“Bởi vị lệnh cấm này vừa mới được tông gia ở kinh thành truyền xuống.” Mộc Duệ An cười khổ một chút rồi nói tiếp.
“Tại sao lại có lệnh cấm này, lẽ nào tông gia ở kinh thành của chúng ta trở mặt với Nghiêm gia?” Mộc Hàn Yên tò mò hỏi.
Kể ra thì, tuy những cuộc minh tranh ám đấu giữa các đại thế gia ở kinh thành suốt hàng vạn năm nay vẫn chưa từng ngừng lại, nhưng đều rất hiếm khi trở mặt công khai, thế mà lần này tông gia lại truyền mệnh lệnh này tới, e là sẽ gây ra náo động không nhỏ.
“Con hỏi ta thì ta biết hỏi ai?” Mộc Duệ An lắc đầu. Thành Hắc Thành quá xa xôi hẻo lánh, ông muốn biết động tĩnh ở kinh thành cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Vốn dĩ lúc tam trưởng lão nhắc đến quẻ bói của Khúc Sơn Linh, bọn ta còn không tin lắm. Nhưng đã nhận được thư của tông gia truyền tới, bọn ta không thể không tin được. Dựa vào sự thận trọng và từng trải của Mộc Tử Thanh, đáng lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Nhưng thành Sơn Dương cách thành Tú Thủy không xa, nếu như hắn tới thành Tú Thủy để thu mua dược thảo, thêm vào đó là lệnh cấm này, vậy thì khả năng đã xảy ra chuyện là rất lớn.” Mộc Duệ An nói tiếp.
“Nếu là vậy, chẳng phải phái chúng con đi nghĩa là tự tìm cái chết sao?” Mộc Hàn Yên có chút lo lắng nói.
“Chưa đến mức đó, dù sao cấm lệnh này mới truyền đến chưa lâu, các con lại là tiểu bối, đương nhiên có thể thoái thác việc này. Với địa vị của Nghiêm gia, vẫn chưa đến mức sẽ làm gì các con.” Mộc Duệ An nói.
Thế gia cũng có tôn nghiêm của thế gia, có luật lệ của thế gia, nếu như Nghiêm gia thật sự muốn ra tay với mấy đứa trẻ mười mấy tuổi này thì thật hèn hạ, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ khinh bỉ.
Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Mộc Duệ An và hai vị trưởng lão phái bọn họ đi. Nếu như trưởng bối ra mặt thì tính chất sự việc sẽ khác hoàn toàn, rất có thể đôi bên sẽ không thèm tranh luận mà lao vào đánh nhau, chắc chắn sẽ máu đổ thành sông.
Trong tình cảnh chưa biết rõ động thái từ phía kinh thành, tất nhiên bọn họ không thể lỗ mãng mà trở mặt hoàn toàn với Nghiêm gia ở thành Sơn Dương.
“Vậy thì con yên tâm rồi.” Mộc Hàn Yên bớt hẳn một nỗi lo.
“Con cũng đừng chủ quan, chẳng lẽ con lại không nhận ra dụng ý của Nhị trưởng lão, nếu các con gây ra tai họa gì hoặc ra về tay trắng, không thu hoạch được gì đáng giá, đừng trách ta không bảo vệ con.” Mộc Duệ An có chút vui sướиɠ khi người khác gặp nạn.