Editor: Nguyetmai
Mộc Hàn Yên lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn ra đất ngất xỉu. Là kẻ nào đã làm bại hoại thanh danh của nàng, lại còn làm bại hoại một cách triệt để nữa chứ, thù gì oán gì thế này?
Tâm trạng vốn đang tốt đẹp của Mộc Hàn Yên bị đả kích đến mức tan biến sạch sành sanh. Nàng quay về viện, ngay cả một chút hứng thú tu luyện cũng không còn nữa.
“Đại công tử, Thành chủ đại nhân mời công tử tới phòng nghị sự một chuyến.” Hi Nhi đứng ở trước cửa, ánh mắt nàng ấy nhìn Mộc Hàn Yên đầy phức tạp, vẻ mặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Hi Nhi, em đừng nghe mấy kẻ đó nói huyên thuyên, công tử ta đây không có hứng thú với nam nhân đâu.” Mộc Hàn Yên kích động đến phát điên, cố né cơn giận xuống để giải thích với Hi Nhi.
“Em đã nói rồi mà, công tử luôn một lòng một dạ với tiểu thư Y Thanh Liên, trời đất có thể chứng giám, những kẻ đó thật quá xấu xa, lại dám làm bại hoại thanh danh của công tử như vậy.” Hi Nhi nghe thế bèn vỗ ngực thở phào một hơi, rồi lại lo lắng hỏi: “Em cảm thấy công tử nên nhanh chóng giải thích với Y tiểu thư, nếu không, Y tiểu thư hiểu lầm thì biết phải làm sao?” Nếu như Y tiểu thư hiểu lầm, trên đời này sẽ chẳng có ai bằng lòng gả cho Đại công tử nữa đâu.
Là một nha hoàn, Hi Nhi cảm thấy mình đúng là hết lòng vì công việc.
Cũng may Mộc Hàn Yên không nghe thấy những lời mà Hi Nhi không nói ra miệng, nếu không nàng sẽ nổi khùng lên rồi gả nàng ấy ra ngoài ngay lập tức.
“Liên quan gì đến Thanh Liên? Thôi bỏ đi, ta đi gặp phụ thân đây.” Mộc Hàn Yên trợn trắng mắt, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Mộc xé áo, Mộc xé áo, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đặt cái biệt hiệu này, nếu để ta biết được, ta sẽ xé hết y phục của hắn rồi treo lên cổng thành, nhất định thế. Mộc Hàn Yên hung tợn nghĩ.
Mộc Hàn Yên ôm tâm trạng ác liệt cực điểm đi tới phòng nghị sự. Trên đường đi nàng gặp không ít những hậu duệ trẻ tuổi cùng thế hệ với mình, trong đó có cả Mộc Nam.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thành chủ đại nhân lại triệu tập chúng ta tới đây?” Có người hỏi bằng giọng nghi hoặc khó hiểu.
“Không biết, có lẽ là có chuyện đại sự gì đó cần tuyên bố.” Có người suy đoán nói.
“Nói đến chuyện đại sự, ta nghe nói hôm nay trong thành đã xảy ra một chuyện lớn đấy.” Một thiếu niên dáng vẻ mập mạp trắng trẻo kiểu càng béo càng có phúc nói như thể biết rõ mọi chuyện.
“Chuyện gì thế, chuyện gì thế, mau kể cho bọn ta nghe với.” Mấy người xung quanh cũng tò mò truy hỏi.
Thiếu niên có phúc lấm la lấm lét liếc nhìn Mộc Hàn Yên, thì thầm nói.
Rất nhanh sau đó, những người cùng tuổi ở xung quanh đều thốt ra những tiếng trầm trồ khó mà đè nén, cùng với những tiếng cười rúc rích đầy hưng phấn. Mộc Hàn Yên không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng mấy từ Mộc xé áo.
Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu thì đồn xa ngàn dặm, xem ra cái danh công tử ăn chơi trác táng của nàng lại được nâng lên một tầm cao mới rồi. Mộc Hàn Yên vỗ trán.
“Chào Hàn Yên đại ca.” Đúng lúc Mộc Hàn Yên đang âm thầm gặm nhấm vết thương lòng thì có một thiếu niên bước lên phía trước cất lời chào hỏi.
Tuy thái độ của hắn không thể gọi là cung kính, nhưng rõ ràng là tốt hơn trước đây nhiều. Hồi trước mỗi lần gặp Mộc Hàn Yên, bọn họ đa phần toàn khinh thường, đến một câu chào hỏi cũng không thèm nói.
“Chào Hàn Yên đại ca.” Lại thêm một thiếu nữ bước lên phía trước chào hỏi.
“Thỉnh an Hàn Yên đại ca.” Các thiếu niên thiếu nữ khác cũng nhao nhao gật đầu chào Mộc Hàn Yên.
“Ờ, chào, chào Mộc Thu, chào mọi người.” Mộc Hàn Yên cũng gật đầu đáp lễ. Trong lòng nàng hơi khó chịu, bọn họ đã nghe thấy sự tích huy hoàng của nàng ngày hôm nay, tại sao lại không mỉa mai giễu cợt như hồi trước, mà ngược lại thái độ còn tốt hơn nữa chứ?
“Xem ra cái danh Mộc xé áo cũng không tệ, bọn họ cũng hơi thích huynh rồi đó.” Mộc Nam biết thừa bọn họ đang bàn tán chuyện gì, bèn nói giỡn.
“Vậy sao?” Mộc Hàn Yên có chút hoài nghi.