Editor: Nguyetmai
“Ủa, Dạ đại… Dạ công tử, chào huynh.” Mộc Hàn Yên hơi thất thần nhìn khuôn mặt của Dạ Lan Phong, suýt chút nữa thì gọi thẳng là Dạ đại gia, lời nói đến miệng rồi lại nhanh chóng nuốt chữ gia vào trong. Nói thật, tuy Dạ Lan Phong đã từng giúp nàng nhưng Mộc Hàn Yên hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của người này. Ví dụ như bây giờ, Dạ Lan Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng giống như bóng ma, cứ nhìn nàng chằm chằm như thế mà không nói một lời nào.
Dạ đại gia, huynh như vậy làm ta rất hoang mang đấy, rốt cuộc huynh định làm gì?
Trong lòng Mộc Hàn Yên cảm thấy hơi lo lắng bất an.
“Thật trùng hợp.” Một lúc lâu sau Dạ Lan Phong mới bật ra được ba từ với Mộc Hàn Yên.
“Hả? Ha ha ha… đúng thế, thật trùng hợp, Dạ công tử cũng đến mua quả óc chó à?” Mộc Hàn Yên cười gượng nói.
“Không phải.” Dạ Lan Phong lại bật ra hai chữ nữa.
Dạ huynh đệ, huynh nói thế này ta tiếp lời huynh sao nổi!
Trên mặt Mộc Hàn Yên như hiện ra dòng chữ “Không còn gì để nói”. Vậy rốt cuộc Dạ đại gia huynh thấy trùng hợp ở chỗ nào?
Trong lúc nhất thời hai người cùng im lặng.
“Vậy thì, Dạ công tử có muốn ăn không? Mời huynh ăn cái này, cảm ơn huynh lần trước đã giúp ta. À, ta không có ý đó, tất nhiên là… tất nhiên hai quả óc chó này không thể biểu thị được ý cảm ơn đại ân lần trước của huynh…” Mộc Hàn Yên phá vỡ bầu không khí im lặng, nhận lấy quả óc chó của người bán hàng đưa cho, nhặt lấy hai quả đưa cho Dạ Lan Phong, nói đôi câu lại cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Người ta là ân nhân cứu mạng đấy, là chuyện chỉ đáng giá hai quả óc chó này thôi sao?
Quả nhiên Dạ Lan Phong lạnh lùng liếc nhìn Mộc Hàn Yên một cái, chậm rãi nói: “Cảm ơn ta bằng hai quả óc chó?”
“À không, ta không có ý đó…” Mộc Hàn Yên vội vã xua tay, hơi luống cuống.
Nhưng ngay sau đó Mộc Hàn Yên trợn tròn mắt. Tay nàng có cảm giác tiếp xúc ấm áp khiến nàng cứng đờ cả người.
Dạ Lan Phong đưa tay ra cầm lấy quả óc chó trên tay Mộc Hàn Yên, sau đó chạm vào tay nàng.
Mặt Mộc Hàn Yên hơi nóng lên, nàng vội vàng rút tay lại, ngượng ngùng nói: “Đúng thế, hai quả óc chó không thể biểu thị hết lòng cảm kích của ta, ta…”
“Hai quả óc chó không được, vậy thì ba quả.” Dạ Lan Phong mặt không biến sắc mà nhét hai quả óc chó vừa lấy từ tay Mộc Hàn Yên vào trong ngực áo của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói với Mộc Hàn Yên.
Khóe miệng Mộc Hàn Yên khẽ giật một cái, Dạ đại gia, huynh thật sự không nói đùa đấy chứ? Nếu như nói đùa thì bộ dạng nghiêm trang này của huynh chẳng phải là rất đáng sợ sao?
Sau khi Dạ Lan Phong cất quả óc chó đi lại duỗi tay về phía Mộc Hàn Yên.
Tâm trạng của Mộc Hàn Yên thực sự là…
Dạ Lan Phong thật sự hỏi xin nàng quả óc chó nữa sao?
Vẻ mặt Mộc Hàn Yên khó hiểu, lại lấy ra ba quả óc chó nữa đặt vào tay Dạ Lan Phong.
Tay Dạ Lan Phong lập tức khép lại, nắm luôn cả tay Mộc Hàn Yên và quả óc chó trong tay mình.
Lần này mặt của Mộc Hàn Yên thật sự đỏ lên, nàng rút tay ra sau đó ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt, vẻ mặt người đó vẫn nghiêm trang như thế, trên khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ vẫn không hề có chút biểu cảm gì.
Dạ đại gia đang lợi dụng mình? Phỉ! Mình đang nghĩ gì đây hả! Rốt cuộc sao lại nghĩ ra được ý nghĩ quái dị này chứ. Hiện giờ bản thân mình đang là một nam nhân trong mắt tất cả mọi người, là nam nhân đấy! Sao đối phương có thể cố ý được chứ? Nhất định là ảo giác, ảo giác.
Mộc Hàn Yên xua những ý nghĩ quái dị kia ra khỏi đầu, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: ” Chuyện đó, Dạ công tử, nếu như sau này huynh có việc gì cần đến ta, xin cứ nói đừng ngại.”
“Ta sẽ làm như vậy.” Dạ Lan Phong gật đầu, không hề có chút gì là khách khí.
Vẻ mặt của Mộc Hàn Yên lại trở nên phức tạp, tiếp theo nàng nên nói điều gì đây? Dạ đại gia, huynh luôn nói chuyện kiểu không bình thường như vậy, ta không thể nào tiếp lời được.