Editor: Nguyetmai
“Những thứ rác rưởi này, dám tới lừa gạt công tử nhà chúng ta. Lần này sảng khoái rồi chứ, chắc sảng khoái muốn chết luôn rồi. Tự mình nhảy xuống hố, chôn sống mình luôn rồi. Vẫn là công tử nhà chúng ta anh minh thần vũ, thông minh nhìn xa trông rộng, nhìn một cái là biết được âm mưu của bọn họ, công tử quả là thiên tinh hạ phàm…” Tư Dung thao thao bất tuyệt, bắt đầu giở trò nịnh bợ.
Mộc Hàn Yên lườm Tư Dung một cái, xoay người qua chỗ khác, quay mông lại với hắn, hoàn toàn không muốn để ý đến tên ngốc này.
“Mộc công tử, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc chuyện con điểu sư rồi chứ?” Thấy Mộc Hàn Yên đã trừng trị xong hai người Nguyên Thiên Ba và Trần Hi Phàm, Chu Nghệ và Ngô Tùng Hưng sốt sắng tiến lên hỏi.
“Ừ, con điểu sư này không có tác dụng gì với ta, nếu hai vị đã muốn có nó, vậy thì tặng cho các vị cũng không sao cả. Nhưng dù sao cũng chỉ có một con điểu sư, không thể cắt thành hai phần mỗi người một nửa được, vậy thì vẫn nên bán đấu giá đi.” Trước tiên là một câu nói rất hào sảng, sau đó Mộc Hàn Yên lại ra vẻ suy tư khó xử.
Con điểu sư này cũng chỉ có ngoại hình là điểu sư nhưng năng lực lại kém xa điểu sư chính cống, hơn nữa xem ra trí lực của nó cũng không cao nên nàng không có hứng thú gì cả. Đương nhiên không hứng thú cũng không thể tùy tiện tặng cho người khác được, dù sao cũng là điểu sư mà, đem ra làm bộ làm tịch khoe khoang cũng rất cao sang, chỉ cần chịu bán là có rất nhiều thổ hào giàu có bằng lòng tiêu tiền.
Vừa hay Ngô gia ở quận thành Nam Khê và Chu gia ở kinh thành đều có hứng thú, để bọn họ giành đi giành lại càng có thể bán với giá cao.
“Tiểu tử này thật láu cá.” Chu Nghệ và Ngô Tùng Hưng đồng thời oán thầm một câu. Đương nhiên bọn họ biết chính vì hai người bọn họ đều muốn mua con điểu sư này nên lời nói của Mộc Hàn Yên mới dễ nghe như vậy, nếu chỉ có một người muốn mua, ngươi xem hắn còn chịu tặng hay không?
Ai nói vị Mộc Đại công tử bột này là một kẻ văn ngu võ dốt, vô dụng bất tài, nếu nói đến lợi hại, hắn có thể còn lợi hại hơn mấy người gọi là con cháu thế gia không nên hồn kia, nói đến tinh ranh thì lại càng là tinh ranh như khỉ. Chu Nghệ và Ngô Tùng Hưng đều cảm thấy hoài nghi sâu sắc về những tin đồn liên quan đến Mộc Hàn Yên ở trên phố.
Nói ra thì những đại thế gia như bọn họ có con mắt nhìn thế hệ sau không giống với gia đình bình thường, ăn chơi trác táng một chút cũng không sao, gây chuyện sinh sự cũng không sao, chỉ cần có thực lực, có đầu óc thì thế nào cũng được, sợ nhất chính là hạng người tầm thường, không có chí tiến thủ.
“Vậy được, Chu huynh, đắc tội với huynh rồi.” Ngô Tùng Hưng chắp tay nói với Chu Nghệ.
“Ngô huynh khách khí rồi, vẫn mong huynh thủ hạ lưu tình.” Chu Nghệ có vẻ điềm nhiên, vừa cười vừa nói.
Nếu hai người đã mở miệng cùng lúc, chứng tỏ là có ý muốn cướp đoạt, không ai chịu nhượng bộ.
“Mời hai vị ngồi xuống, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá nhé, những người khác nếu có hứng thú cũng có thể ra giá.” Tôn quản sự chưa từng làm ăn với đại thế gia như vậy cho nên rất hưng phấn nói.
Phiên đấu giá được bắt đầu rất nhanh, lần này giá khởi điểm là mười vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn lượng.
Tuy bạn học Trần Hi Phạm có ý muốn lừa gạt Mộc Hàn Yên, nhưng thật sự là hắn ta nói không sai, một khi trứng điểu sư được giám định, muốn kiếm chút hời là việc hoàn toàn không thể, Mộc Hàn Yên “không cẩn thận” đã kiếm được một món hời lớn.
“Ba mươi tám vạn.”
“Ba mươi chín vạn.”
“Năm mươi vạn.”
Hai người không nhường nhau bước nào, bất tri bất giác đã nâng giá lên tới năm mươi vạn. Ngô Tùng Hưng khẽ lắc đầu, không tiếp tục nâng giá lên nữa.
Mức giá này, đối với một con điểu sư huyết mạch không thuần đã là cực hạn rồi.
“Đa tạ Ngô huynh.” Chu Nghệ chắp tay nói.
“Năm mươi vạn lần thứ nhất, năm mươi vạn lần thứ hai, năm mươi vạn lần thứ ba, thành giao.” Tôn quản sự kích động gõ búa đấu giá, giao dịch thành công!