Translator: Nguyetmai
Vừa mới tới cửa, la bàn chiêm tinh lại rung lên lần nữa.
Chẳng lẽ là nó cảm ứng được sự tồn tại của Long Huyết Thạch? Mộc Hàn Yên biết Tinh Huyễn Thiên Cơ sẽ không dễ dàng rung động, nhất định là có phát hiện gì đó. Tim nàng cũng đột nhiên đập thình thịch.
Nhân lúc người khác vẫn đang quan sát phòng đấu giá, Mộc Hàn Yên vội bí mật cầm la bàn chiêm tinh lên xem, ngay sau đó không biết nên khóc hay nên cười.
“Chữ xấu quá, còn xấu hơn cả ta.” Trên la bàn hiện lên một câu.
Thảo nào tên này lại kích động đến thế, hóa ra là tìm được lý do cân bằng tâm lý rồi.
Mộc Hàn Yên mừng hụt một phen, xem ra nàng đã nghĩ Tinh Huyễn Thiên Cơ quá đơn giản rồi. Tên này thực sự có cá tính riêng, lại còn biết hơn thua nữa.
“Thế nào, cái tên này của ta nghe không tệ chứ?” Đương nhiên Mộc Nam rất hài lòng với việc lấy tên của mình đặt cho phòng đấu giá, hắn vui vẻ hỏi.
“Ầy, chữ xấu quá. Trước kia ta đã gặp một người chữ xấu đến mức thiên hạ vô song, khiến người khác nhìn qua đã than thở, giờ thấy những chữ này của ngươi mới biết núi cao còn có núi cao hơn, thì ra chữ của người đó không phải xấu nhất, còn có chữ xấu hơn.” Mộc Hàn Yên thành thật nói.
Mặt Mộc Nam lập tức xìu xuống, ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa.
Vào trong phòng đấu giá, nàng mới phát hiện diện tích bên trong lớn hơn tưởng tượng một chút, cũng náo nhiệt hơn ngoài chợ nhiều. Một loạt các lầu gỗ được sắp xếp vững chắc, ở giữa có một mảnh đất trống, rộng như một khu đình viện.
Trong đình viện, cứ mỗi hai trượng để một quầy hàng, phía trên các quầy đều có các loại hàng hóa liên quan đến tu luyện. Hoặc là kỳ hoa dị thảo, hoặc là ngọc thạch, xương thú, hoặc là khí giới công pháp, nghiễm nhiên trở thành một cái chợ nhỏ mấy trăm người nối gót nhau, náo nhiệt hơn cả ngoài. Phẩm chất của những hàng hóa kia cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều.
“Ngươi tìm đâu ra những người này thế?” Nhìn thấy tu vi của những người bán hàng rong, Mộc Hàn Yên tò mò hỏi. Nếu chỉ dựa vào khả năng hiệu triệu của thành Hắc Thạch, không thể làm cho những người tu luyện này tụ tập đông đủ nơi đây như vậy, Mộc Hàn Yên có chút tò mò.
“Bọn họ tự tới đấy, ta chỉ xây nên các gian bán hàng, rồi truyền ra ngoài rằng chỉ cần tới phòng đấu giá Nam Mộc chúng ta bán vật tu luyện, dù thực lực cao hay thấp, thân phận và giá cả thế nào đi nữa đều được phòng đấu giá Nam Mộc chúng ta miễn phí ăn ở. Chỉ khi bán được hàng thì ta mới thu tiền thuê, tính ra thì tiền thuê thấp hơn các chợ khác nhiều. Tin tức vừa truyền đi bọn họ lập tức đến đây.” Mộc Nam trả lời.
“Đơn giản như vậy à?” Tư Dung không tin tưởng Mộc Nam cho lắm. Chỉ miễn phí ăn ở và thu tiền thuê thấp là có thể thu hút nhiều người như vậy đến thành Hắc Thạch sao?
“Chỉ đơn giản vậy thôi. Ban đầu, chỉ có vài người tu luyện nghèo rớt mồng tơi qua đây, hàng hóa mang tới cũng cao thấp không đồng đều, mọi người đều biết tình cảnh của thành Hắc Thạch rồi đó, bọn họ mang hàng hóa tới đây bán chẳng được bao nhiêu, số tiền ta có thể thu được thấp hơn ở bên ngoài nhiều, cơ bản là lỗ vốn.
Có điều, sau khi đám người kia tập trung một chỗ, giao dịch bù đắp lẫn nhau, xem như cũng đáp ứng được nhu cầu. Biết bọn họ không có tiền, ta đã thu mấy thứ hoa cỏ, ngọc thạch, xương thú này nọ làm tiền thuê. Đúng là trong mấy thứ này cũng có món hàng tốt, ta tập trung chúng lại rồi mở mấy buổi đấu giá, buôn bán cũng lời được chút tiền.
Tuy ban đầu những người đó không kiếm được tiền nhưng vừa được ăn uống chùa, vừa có thể tìm được tài nguyên mà bản thân cần để tu luyện, đương nhiên là phải đến phòng đấu giá Nam Mộc của ta. Sau này, khi tìm được những thứ tốt bèn đến ngay chỗ ta, sau đó truyền ra ngoài, các tiểu thương tới đây ngày càng nhiều. Rất nhiều người không tới để kiếm tiền mà tới để kiếm tài nguyên tu luyện.”