Translator: Nguyetmai
“Chúng ta hãy cược xem Mộc Hàn Yên và Mộc Phong ai sẽ thắng, một ăn một trăm.” Mộc Nam nói.
“Ồ, ta cược Mộc Hàn Yên thắng.” Mộc Thành dường như không cần suy nghĩ nói một cách vô thức.
“Hả?” Xung quanh có tiếng kêu lên vô cùng kinh ngạc, dường như ai nấy đều nghi ngờ tai mình có vấn đề.
“Huynh không nói sai chứ, huynh thật sự cược cho Mộc Hàn Yên thắng?” Lần này đến lượt Mộc Nam nhìn Mộc Thành bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc.
“Ừ.” Mộc Thành gật gật đầu, thực ra lúc hắn ta nói xong câu ấy đến bản thân hắn ta còn cảm thấy kỳ lạ, dường như hắn ta nói câu đó bằng bản năng của mình.
“Vậy huynh cược bao nhiêu?” Mộc Nam hỏi.
“Mười lượng bạc đi.” Mộc Thành nói, mười lượng bạc đối với hắn cũng không đáng gì cứ coi như là chơi vui đi, hắn ta lười chẳng muốn sửa lại nữa.
“Được, được, mười lượng thì mười lượng.” Vốn dĩ Mộc Nam định khuấy động cho náo nhiệt, nhưng tiếc là không ai hưởng ứng với hắn, chỉ có Mộc Thành đứng ngây ra một lúc lại chủ động tặng cho hắn mười lượng bạc, hắn vui đến mức nhảy nhót trong lòng.
Khi đó Mộc Nam vẫn chưa nghĩ đến chuyện bị thua, lúc hắn nghĩ đến thì đã quá muộn rồi.
“Đồ ngốc, biết rõ chắc chắn sẽ thua rồi còn cố mà đánh cược, mười lượng bạc không phải là tiền à, không được lãng phí như vậy chứ.” Bên cạnh có người không đồng tình nói.
“Kỳ lạ thật, chẳng phải trước đây Mộc Thành rất không ưa Mộc Hàn Yên sao, bọn họ đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn, sao đột nhiên hắn ta lại đổi tính vậy.” Một người khác nghi ngờ nhìn Mộc Thành đột nhiên lại ủng hộ Mộc Hàn Yên. Chẳng phải hắn ta nên cược cho Mộc Phong, người có quan hệ khá tốt với hắn ta thắng hay sao? Hôm nay Mộc Thành làm sao thế?
Mộc Thành giả vờ như không nghe không nhìn thấy những điều đó, hắn ta ngẩng đầu lên võ đài nhìn hai người kia.
Lúc này hai người Mộc Hàn Yên và Mộc Phong đã đi đến giữa trường đấu võ, hai người đang đứng đối diện nhau.
“Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu.” Mộc Phong cầm chặt cán kiếm trong tay, ngạo mạn nói.
“Đợi đã.” Mộc Hàn Yên đột nhiên nói.
“Sao nào, đã nghĩ kỹ rồi à, muốn mở miệng nói hãy tha mạng cho ta à?” Mộc Phong nói với giọng khinh miệt.
“Không phải, ngươi hiểu lầm rồi.” Mộc Hàn Yên lắc lắc đầu, quay người chạy đến trước mặt Mộc Nam, lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay hắn: “Một ăn một trăm phải không, ta cược một trăm lượng bạc cho bản thân mình thắng.”
Nói xong câu đó còn không đợi cho Mộc Nam kịp phản ứng, nàng chạy mấy bước đã quay về ngay trước mặt Mộc Phong.
Mộc Nam nắm tờ ngân phiếu cười ngây ngô, hóa ra không chỉ có Mộc Thành nhiều tiền quá đến ngu người, ở đây vẫn còn có một tên ngu hơn, ngu đến mức bản thân mình ra sao cũng không biết rõ. Cứ cho là tức giận đi nữa thì cũng không cần lấy tiền ra đánh cược chứ, một trăm lượng bạc đó đủ cho hắn ăn uống tiêu xài một thời gian.
Mộc Phong sa sầm sắc mặt, hắn ta vốn tưởng Mộc Hàn Yên sẽ cầu xin tha mạng, ai biết được người ta lại đi đánh cược cho chính bản thân mình, hắn ta thật sự không hiểu tên phế vật này lấy đâu ra tự tin đến thế.
“Được rồi, có thể ra tay rồi, ta nhường ngươi ba chiêu để tránh lát nữa ngươi lại nói ta ức hϊếp ngươi.” Mộc Hàn Yên nhếch mép khẽ cười nói, trả lại câu nói này cho Mộc Phong.
“Hừ!” Mộc Phong tức giận điên người, cũng không muốn phí lời nữa. Hắn ta rút kiếm ra chém về phía Mộc Hàn Yên.
Trường kiếm như cầu vồng, quất trong không khí tạo ra âm thanh cao vυ't đến tận trời xanh, trên thân kiếm bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, chói đến mức dường như không thể mở được mắt ra.
Dùng lực ngưng kiếm, đó chính là tiêu chí của kiếm sĩ cấp năm, cảnh giới Ngưng Lực.
Có thể nói kiếm sĩ cấp năm là ranh giới phân cấp của kiếm sĩ. Từ cấp một tới cấp bốn, kiếm sĩ chỉ đơn thuần là nâng cao sức mạnh, nói thẳng ra chỉ là mạnh thêm mà thôi, còn lên đến cấp năm, nắm bắt được thuật Ngưng Lực đó là thay đổi về chất.
Dùng lực ngưng kiếm, bất kỳ trường kiếm nào cũng sẽ nhanh chóng thay đổi, biến thành thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, uy lực của thanh kiếm cũng nâng cao lên gấp bội.