Tiểu Thư Thần Toán

Chương 47: Yếu đuối đáng thương

Translator: Nguyetmai

“Ta không trách muội, không trách muội, có trách thì phải trách tên khốn kiếp Mộc Hàn Yên kia, không ngờ hắn lại nghĩ ra mưu kế hiểm độc đến vậy.” Mộc Thành nghiến răng ken két nói.

“Huynh không trách ta là tốt rồi, ta biết huynh không nỡ trách ta mà. Mộc Thành, huynh tốt với ta thế nào ta đều biết, ta đều khắc ghi trong tim.” Triệu Tứ tiểu thư nhìn Mộc Thành bằng vẻ mặt yếu đuối đáng thương, dịu dàng nói.

Lời này khiến Mộc Thành cảm thấy sung sướиɠ và thoải mái vô cùng.

“Tên vô dụng Mộc Hàn Yên đó lại dám làm thế với muội, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!” Mộc Thành thổ lộ với giai nhân trong lòng. Tâm trạng hắn ta đang phấn khởi, rạng ngời nên cất lời hứa hẹn rất đanh thép, không chút đắn đo.

“Nhưng mà, tại sao tên vô dụng đó đột nhiên lại trở nên thông minh vậy? Hồi trước hắn tuyệt đối không thể nghĩ ra thủ đoạn này.” Triệu Tứ tiểu thư nói bằng giọng hoài nghi.

Sự việc lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng ta. Nàng ta luôn cảm thấy đằng sau chuyện này còn rất nhiều điểm kỳ lạ, muốn moi được đáp án từ chỗ Mộc Thành. Trên thực tế đây cũng chính là lý do nàng ta cố tình ngụy trang thân mật với Mộc Thành. Mộc Thành chính là quân tốt mà nàng ta cài cắm ở Mộc gia.

“Đúng thế, ta cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, trừ phi là có liên quan tới Hoa Nguyệt và Tư Dung. Hai tên đó vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì, nhất là tên Tư Dung.” Mộc Thành ngẫm nghĩ rồi nói, đây là khả năng duy nhất mà hắn ta có thể nghĩ tới.

“Có lẽ chính là hai kẻ đó.” Triệu Tứ tiểu thư gật đầu nói. Nàng ta cũng không tin bản thân Mộc Hàn Yên có thể nghĩ ra mưu kế này.

“Muội yên tâm… Mộc Hàn Yên, Hoa Nguyệt, Tư Dung, ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong số bọn chúng, nhất định ta sẽ giúp muội báo thù rửa hận.” Mộc Thành nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đừng làm thế, nói gì thì nói Mộc Hàn Yên cũng là nhi tử của gia chủ nhà huynh, huynh đừng mạo hiểm. Mối thù của ta, ta sẽ đích thân trả.” Triệu Tứ tiểu thư vội vàng ngăn cản Mộc Thành. Nàng ta còn lâu mới tin Mộc Thành có thể giúp mình báo được thù. Dù sao với thân phận đó, hắn ta cũng chẳng thể xuống tay độc ác với nhi tử của gia chủ.

So với việc để hắn ta tự cuốn vào chút phiền phức không đáng có, chi bằng cứ giữ lại quân cờ này, chưa biết chừng tương lai lại có tác dụng lớn.

“Muội… Muội tốt với ta quá!” Mộc Thành cảm nhận được ý quan tâm trong lời nói của nàng ta, hắn ta cảm động đến mức cả người tan chảy, muốn ôm chặt Triệu Tứ tiểu thư vào lòng, nhưng lại sợ mạo phạm giai nhân nên không dám hành động.

Triệu Tứ tiểu thư nhìn ra tâm tư của hắn, trong lòng nàng ta khinh miệt, thầm mắng Mộc Thành có gan nói mà không có gan làm, nhưng vẫn chủ động ngả vào lòng hắn ta.

Thế là, Mộc Thành tan chảy hoàn toàn.

“Còn một chuyện nữa, lần này thể diện của ta bị mất sạch rồi, đều… bị người khác nhìn thấy hết rồi, huynh… có chê ta không?” Triệu Tứ tiểu thư tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, nói bằng giọng vô cùng ai oán.

Sự việc lõa thể chạy trước mặt đám đông này, mấy gia tộc lớn như Triệu gia, Giang gia và Chu gia đều có ý muốn che giấu. Có lẽ sẽ giấu được một số người, nhưng rất khó qua mặt được người của Mộc gia. So với việc che che giấu giấu, chẳng thà cứ nói thẳng ra còn tốt hơn. Triệu Tứ tiểu thư có đủ lòng tin mình sẽ nuốt trọn được Mộc Thành.

“Làm sao ta lại có thể chê muội, vì muội dù chết ta cũng chẳng sợ, sao có thể chê muội được.” Nói thật, khi Mộc Thành nghe thấy tin đồn, hắn ta vốn dĩ cũng thấy hơi ghét bỏ, nhưng giờ phút này khi ôm người đẹp yêu kiều mà mình ngày đêm nhung nhớ trong lòng, lại uống cạn bát canh mê hồn vừa cay đắng lẫn ngọt ngào của nàng ta thì còn chê bai gì nữa, hồn cũng sắp bị câu đi mất rồi.

Hắn ta chỉ hận không thể rút kiếm móc tim ra cho nàng ta thấy sự chung tình trước sau như một của mình.

“Mộc Thành, huynh thật tốt với ta.” Triệu Tứ tiểu thư ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên má Mộc Thành.