Translator: Nguyetmai
Đương nhiên Tư Dung biết, bị nhốt ở một nơi như thế này thì con heo không rõ là heo đực hay cái kia rõ ràng là không hề đơn giản. Bởi vậy trong lời nói còn pha chút đùa cợt.
“Chính là nó, ngươi nhớ cho kỹ, vị trí giữa đốt sống cổ thứ ba và thứ tư chính là yếu huyệt của nó. Đợi một lát nữa nó sẽ có chút biến đổi nhưng vị trí yếu huyệt thì không. Sau khi xem cho rõ hãy nấp vào cửa động, khi ta dẫn nó ra ngươi hãy lập tức ra tay. Phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội ra tay thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu.” Mộc Hàn Yên không để ý đến trò đùa của hắn, nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Bởi vì lát nữa Tư Dung sẽ biết, trò đùa của hắn không hề vui một chút nào.
“Vì sao không ra tay ngay bây giờ?” Tư Dung thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộc Hàn Yên, không dám nói đùa nữa mà chăm chú hỏi.
“Phí lời, không thấy nó đang nằm sao? Người thử tìm đúng vị trí xem có được không?” Mộc Hàn Yên tức giận nói.
“Ồ, vậy dùng kiếm hay là dùng gạch?” Tư Dung hỏi lại.
“Dùng kiếm, dùng toàn lực mạnh nhất của ngươi.” Mộc Hàn Yên nói.
“Có thể một kiếm đâm chết không?” Tư Dung vẫn không biết rõ là Mộc Hàn Yên muốn ăn heo sữa quay hay là còn dự tính gì khác, lại tiếp tục hỏi.
“Có thể đâm chết nếu như ngươi có bản lĩnh.” Mộc Hàn Yên lẩm bẩm rồi nói: “Nhanh chuẩn bị đi, nếu không nó tỉnh dậy chúng ta không có cơ hội nữa đâu.”
Mộc Hàn Yên thúc giục như vậy, Tư Dung không có thời gian phí lời hỏi nhiều nữa, nhanh chóng lui ra ngoài, nấp kỹ vào bóng tối, rút trường kiếm ra sẵn sàng nghênh địch.
Vừa chuẩn bị sẵn sàng, hắn bèn nghe thấy bên trong buồng giam truyền đến một tiếng rống giận dữ, âm thanh không lớn, lại vang lên trong buồng giam cho nên cũng không quá rung động, nhưng trong đó chứa đầy sự cuồng nộ.
Âm thanh này là của con heo hồng phấn kia phát ra? Tư Dung thực sự không dám khẳng định.
Rất nhanh, hắn đã có đáp án.
Trong góc đường hầm, thân hình của Mộc Hàn Yên phóng ra chạy như điên, đầu tóc bù xù, bộ dạng thảm hại vô cùng. Ngay sau đó, một con heo trắng to lớn, chiều cao khoảng gần một trượng, cao hơn nửa thân người, ước tính phải nặng ngàn cân đang không ngừng đuổi theo.
Một bên thì chạy, một bên thì hì hục đuổi, lỗ mũi phát ra tiếng phì phò. Mỗi một tiếng phì vang lên lại có một luồng khí trong suốt từ lỗ mũi bắn ra.
Hai vách tường đá bị bắn trúng lập tức bị cắt thành từng khe rãnh sâu đến hai tấc.
Dị thú!
Lông tóc toàn thân Tư Dung dựng đứng lên.
Các loại chim thú sinh trưởng trong giới tự nhiên, có loài hiền hòa dễ thuần hóa như dê, bò, gà, thỏ; có loài hung mãnh, tàn bạo như hổ, sói, chim ưng.
Nhưng vẫn còn một loài, hoàn toàn khác với hai loài trên, chính là dị thú, sinh ra dị biến từ tiến hóa tự nhiên. Dị thú có những dị năng thần kỳ, có loại có khả năng tấn công, có loại có khả năng phòng thủ, cũng có loại có thể trị liệu, nói chung là không thiếu cái kỳ lạ.
Đừng thấy hổ, sói, chim ưng là vương giả trong thiên nhiên, là tồn tại đứng đầu trong chuỗi thức ăn, nhưng nếu bọn chúng gặp phải dị thú cường đại thì cũng vô hại, ngoan ngoãn như thỏ vậy, hoàn toàn không có khả năng đối kháng.
Đương nhiên những dị thú như vậy cực kỳ hiếm thấy, người bình thường cả đời cũng khó thấy được một con. Nhưng bây giờ, Tư Dung đã nhìn thấy một con.
Rõ ràng là con heo biến dị này nắm giữ dị năng Phong Đao. Thật khó tưởng tượng, thoạt nhìn là một con heo vừa khờ vừa ngu cũng có thể xuất hiện loại biến dị này. Trước đây hắn chỉ nghe nói đến Phong Lang, Phong Hồ, Phong Ưng, chưa bao giờ nghe nói đến Phong Trư cả.
Tuy rằng rất lạ lùng, nhưng khả năng tấn công của biến dị đại Phong Trư này tuyệt đối không thua kém Phong Lang, Phong Hồ trong truyền thuyết chút nào.