Tiểu Thư Thần Toán

Chương 32: Đến mượn đồ

Translator: Nguyetmai

“Chúc Chu thiếu gia mã đáo thành công. Lần này tên tiểu tử ngu ngốc kia chịu khổ rồi.” Mấy kẻ hậu nhân của các thế gia khác nhanh chóng nâng ly nịnh hót.

“Đợi Chu gia chủ ngồi vào vị trí Thành chủ rồi, đến lúc đó chúng ta lại tới nơi này chúc mừng. Hôm nay, chúng ta phải không say không về cái đã.” Đúng là không chỉ có một kẻ biết nịnh hót.



Khi đám người Triệu tiểu thư đang “một người làm quan cả họ được nhờ” thì phía sau tửu lâu bỗng truyền đến một tiếng kêu khẽ rất khó nhận ra, một kẻ nấp ở hòn non bộ phía sau trạm gác mềm nhũn mà ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện, đó chính là Mộc Hàn Yên và Tư Dung.

“Thực sự là không ngờ, hậu viện của một tửu lâu nhỏ mà lại đề phòng cẩn mật như thế!” Tư Dung ném hòn gạch trên tay xuống, cảm thán một câu.

Nhìn bên ngoài, tửu lâu Chu gia này không có gì khác biệt, cũng bình thường như bao tửu lâu khác. Nhưng khi tới gần hậu viện, lập tức được canh phòng cẩn mật. Trong lúc hai người đi tới hậu viện, chí ít cũng phải vượt qua mười hai trạm gác mới có thể tiến vào mà không kinh động kẻ khác.

Cũng may chỗ này còn cách hậu viện tửu lâu một đoạn, vị trí vô cùng thích hợp, loại bỏ mười hai trạm gác ngầm mà không làm kinh động tới bọn họ.

Tư Dung nhìn Mộc Hàn Yên, trong mắt đầy vẻ tò mò.

Trong mười hai trạm gác ngầm này, có năm nơi là do hắn phát hiện, bảy nơi còn lại là do Mộc Hàn Yên phát hiện từ trước đó.

Tư Dung luôn có lòng tin về sự nhạy bén của bản thân, thế nhưng hắn thực sự không thể hiểu được làm sao Mộc Hàn Yên có thể phát hiện ra bảy trạm gác ngầm này trước cả hắn. Hơn nữa, nàng động thủ cũng hết sức cẩn thận, sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ lão luyện. Cho dù hắn vừa sinh ra đã đi cướp bóc cũng không thể thuần thục được như thế.

Càng ngày Tư Dung càng cảm thấy truyền thuyết về vị Đại công tử vô dụng này không đúng chút nào.

“Chu gia cắm rễ ở thành Hắc Thạch này cũng đã gần ngàn năm, có thể nói là có căn cơ vững chắc, sao lại có thể cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới được chứ. Bọn họ có dã tâm tranh giành ngôi vị Thành chủ. Tửu lâu này chính là cứ điểm để Chu gia ngấm ngầm xây dựng thế lực.” Mộc Hàn Yên cười nhạt nói.

Tuy các gia tộc như Chu gia, Triệu gia có dã tâm đối với ngôi vị Thành chủ, nhưng không phải Mộc gia không có phòng bị. Có điều, Mộc gia chỉ luôn chú ý đến động tĩnh trong đại viện của các thế gia, nhưng lại không chú ý đến sản nghiệp của môn hạ bọn họ. Tửu lâu Chu gia này là một trong số đó. Tư Dung không thể nào biết được.

Sở dĩ Mộc Hàn Yên biết chuyện này là bởi vì kiếp trước khi các đại thế gia liên thủ khiêu chiến Mộc gia, thực lực của tửu lâu này mới lộ ra ngoài.

“Thì ra là vậy, hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn diệt trừ tận gốc cứ điểm này?” Tư Dung có chút hưng phấn, có điều hắn ngẫm đi ngẫm lại thì cảm thấy không đúng lắm. Nếu muốn động thủ đối phó với Chu gia cũng nên là mấy vị trưởng lão của Mộc gia hoặc là gia chủ ra tay chứ? Vị công tử bột này chạy tới đây có ích gì?

Hắn cũng không vì đã đập tan vài cái trạm gác ngầm này mà khinh thường thực lực được che giấu ở nơi đây. Có thể dễ dàng đoán được, cao thủ được âm thầm bồi dưỡng ở nơi này tuyệt đối không dễ đối phó như mấy trạm gác kia.

Quan trọng hơn là, không phải bọn họ phải đối phó với Triệu Tứ tiểu thư hay sao, nàng ta có quan hệ gì với Chu gia vậy?

Tư Dung càng nghĩ càng khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Mộc Hàn Yên.

“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta không cảm thấy chúng ta có khả năng lớn như vậy.” Lời nói của Mộc Hàn Yên chứng thực suy đoán của Tư Dung. Nàng cười nói: “Hôm nay chúng ta đến đây là để mượn Chu gia một món đồ để dùng.”