Translator: Nguyetmai
Sau khi suy nghĩ một lát, Mộc Hàn Yên bèn nhíu mày. Ở kiếp trước, dường như cũng là vào thời điểm này, phụ thân từng bế quan suốt ba tháng liền, theo như lời đồn thì có lẽ đã bị trọng thương trong lúc giao thủ với người khác.
Vào thời điểm đó, vì bị phụ thân ghẻ lạnh, người trong tộc khinh miệt chế nhạo, cộng thêm tính tính quái gở cô độc nên Mộc Hàn Yên cũng không để tâm đến chuyện này, song, bây giờ nghĩ lại bèn hiểu ra một số đầu mối: Không lẽ nào phụ thân vì muốn bảo vệ mình nên mới bị trọng thương sau khi giao đấu với tên thích khách áo đen?
Nhưng bản thân mình khi đó lại bị cơn oán hận che mờ con mắt, không hề nhận ra, thậm chí còn không thèm đếm xỉa gì tới khuôn mặt lạnh lùng của phụ thân mình trong một quãng thời gian dài.
Hóa ra, người phụ thân với vẻ ngoài lãnh đạm thờ ơ cũng đang âm thầm quan tâm lo lắng, bảo vệ cho nàng theo cách của mình, cũng giống như đệ đệ của mình vậy.
Từng dòng chảy ấm ấp xông thẳng vào tim nàng, đan xen với nhau và hoà lẫn thành dòng suối mát, còn có những cảm xúc áy náy và tự trách không thể nói thành lời.
Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, kiếp trước mọi người đã hy sinh cho con quá nhiều rồi, kiếp này được trở lại, con sẽ không bao giờ để cho mọi người phải chịu đựng thêm bất kỳ thương tổn nào nữa, con sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ mọi người. Mộc Hàn Yên tự thề với lòng mình.
…
Chợp mắt một giấc đến sáng, sau khi tỉnh ngủ Mộc Hàn Yên vươn vai duỗi người một cái trước khi nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của mình, sau đó mới lần mò xuống giường. Đã lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ yên bình và thoải mái đến như vậy.
Tâm trạng hôm nay cũng không đến nỗi nào nhỉ!
Thế thì làm thêm chút chuyện gì đó để tâm trạng tốt hơn nữa nào!
Sau khi trải qua chuyện của Nguyên Thiên Ba, Mộc Hàn Yên nhận thấy nếu xây dựng niềm vui của mình dựa trên sự đau khổ của người khác thì tâm trạng sẽ càng thêm thoải mái hơn. Người khác ở đây tất nhiên là những người có ân oán tình thù với mình rồi. Hôm nay phải đi đòi lại món nợ nên tính từ lâu rồi chứ nhỉ?
Tứ tiểu thư Triệu gia, ngươi đã chuẩn bị xong xuôi chưa?
Đôi mắt Mộc Hàn Yên hơi híp lại, hiện lên luồng ánh sáng sắc lạnh.
Sau khi ăn điểm tâm sáng, nàng vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Hoa Nguyệt và Tư Dung đứng chờ sẵn. Bọn họ nhìn thấy Mộc Hàn Yên đi tới bèn nối gót theo sau.
Mộc Hàn Yên liếc nhìn hai người bọn họ, nàng phát hiện khí chất hôm nay của hai người bọn họ lại khác với hôm qua. Hiển nhiên, đêm qua hai người bọn họ đã cố gắng gia tăng tu luyện. Hơn nữa còn tiến bộ rất lớn. Mộc Hàn Yên thầm khinh bỉ trong lòng, đúng thật là so bì với người sẽ bị người làm cho tức chết mất! Sao hai kẻ này lại nghịch thiên tới vậy cơ chứ? Bản thân mình thì vẫn mãi là con gà mờ, dù gì người ta cũng sắp trở thành con gà trống rồi!
“Hôm nay, ta muốn hai ngươi giúp ta xử lý một chuyện. Chuyện này có hơi nguy hiểm một chút. Đương nhiên, sự an toàn của hai ngươi phải được đặt lên hàng đầu, nếu như thấy tình thế không hay thì lập tức rút lui.” Vẻ mặt Mộc Hàn Yên vô cùng nghiêm túc nói với hai người bọn họ.
“Là chuyện thương thiên hại lý sao?” Hoa Nguyệt e dè hỏi.
“Không phải.” Mộc Hàn Yên lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Sau khi nghe xong, Hoa Nguyệt chỉ thốt ra ba chữ ngắn gọn, gương mặt vẫn không chút biểu cảm gì.
“Ta nghĩ Đại công tử sẽ không để chúng ta dính dáng tới những chuyện có liên quan đến thân phận gián điệp đâu!” Tư Dung nhếch môi, nở một nụ cười đầy vô lại.
“Tất nhiên là không, hơn nữa sẽ không bao giờ.” Mộc Hàn Yên cũng cười, kèm theo đó là giọng điệu nghiêm túc trước đây chưa từng có.
Trong lòng Hoa Nguyệt và Tư Dung đều hơi dao động trước câu nói gần như là lời thề của Mộc Hàn Yên.
“Đi thôi, hôm nay ta muốn hai ngươi đòi lại một nón nợ giúp ta. Có lẽ là, nên lấy lại một phần lãi trước.” Trong mắt Mộc Hàn Yên lóe lên ý cười đầy xấu xa.
Ở bên ngoài, Tứ tiểu thư của nhà họ Triệu loan truyền nàng ta thích Mộc Thành, chỉ sợ bản thân Mộc Thành đã cho rằng Triệu Tứ tiểu thư hết mực ái mộ hắn ta rồi. Cho nên, Mộc Thành cho là vì muốn giúp đỡ hắn ta nên Triệu Tứ tiểu thư mới hãm hại Mộc Hàn Yên.
Song, liệu đây có phải là sự thật hay không?