Translator: Nguyetmai
Tư Dung thì nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Mộc Hàn Yên, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Sau hai ngày tiếp xúc với Đại công tử, tất cả mọi hành động của hắn đều trùng hợp sao? Chưa chắc đâu! Quả nhiên, Đại công tử không hề ăn hại như lời đồn đại. Người ta đều đồn Đại công tử chỉ biết ăn chơi, bị người khác coi thường nhưng thực sự nghĩ kỹ lại dường như người chưa từng làm hại ai cả.
Nếu miễn cưỡng nói có thì chắc cũng có một chuyện. Đó chính là chuyện ầm ĩ hai ngày trước, người ta đồn rằng Đại công tử mạo phạm Triệu Tứ tiểu thư. Nếu như trước đây, có thể hắn sẽ tin nhưng qua hai ngày tiếp xúc, hắn thật sự không tin Mộc Hàn Yên lại đi mạo phạm Triệu Tứ tiểu thư. Rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì? Hắn cũng tò mò muốn biết. Lẽ nào Đại công tử chỉ thể hiện vẻ bề ngoài là con nhà giàu ăn hại thôi sao? Thực ra công tử là người thâm sâu, khó đoán?
Mộc Hàn Yên không biết hai người bọn họ đang nghĩ gì, nàng còn đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Kiếp trước bị truy sát quá nhiều lần, gần như toàn bộ thời gian đều bữa đói bữa no, được ăn cho no bụng là tốt lắm rồi, làm gì có tâm trạng để ý đồ ăn ngon hay không. Vì thế, kiếp này Mộc Hàn Yên có yêu cầu khá cao đối với đồ ăn. Không chỉ phải ăn no, mà còn phải ăn ngon.
“Hi Nhi, mau cho người mang thức ăn lên, tối nay ta muốn ăn lẩu thịt dê, thịt dê nướng, thêm một phần thịt kho tàu, đúng rồi, món thịt viên tứ hỷ hôm đó cũng không tồi. Ôi dào, chỉ ăn thịt thôi cũng không được, lỡ như táo bón thì không ổn chút nào. Thêm một đĩa rau xanh nữa.” Mộc Hàn Yên nói xong quay lại liếc nhìn Hoa Nguyệt và Tư Dung: “Hai ngươi còn đứng đó làm gì, tự đi tìm đồ ăn đi. Trong phủ có thiện phòng, đừng đến chỗ ta mà ăn nhờ. Nói cho các ngươi biết, đồ ăn ngon đều là của ta hết.”
Ôi! Không biết mình bị đứt dây thần kinh nào mà lại cảm thấy Đại công tử chỉ giả ngu thôi chứ thật ra rất lợi hại nhỉ? Chuyện này thật sự rất buồn cười! Tư Dung nhếch mép một cái, quay người bỏ đi.
Hoa Nguyệt thì vẫn không để lộ cảm xúc gì như trước, cũng quay người đi về phía thiện phòng để ăn cơm.
…
Cơm no rượu say, đi dạo trong viện một lát cho tiêu cơm, đến khi không còn quá no nữa, Mộc Hàn Yên mới rửa mặt mũi rồi lên giường đi ngủ.
Gió đêm khẽ thổi, từng đám mây đen trôi chầm chậm trên bầu trời, mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên chín tầng mây, thỉnh thoảng xuyên qua đám mây chiếu xuống từng tia sáng.
Đêm đã về khuya, trời cũng không còn sáng rõ, đây chính là lúc con người ta ngủ say nhất, sâu nhất, Mộc Hàn Yên lại chợt mở mắt ra.
Trái tim bỗng có cảm giác run sợ kỳ lạ, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Nàng đã từng trải qua cảm giác sợ hãi này một lần và cũng chỉ đúng một lần đó.
Cảm giác đau khổ khi bị người bằng hữu thân nhất phản bội lại xâm chiếm trái tim này một lần nữa, tim như bị xé nát, tâm trí của nàng cũng nhanh chóng tỉnh lại từ cơn mê. Tại sao lại có cảm giác sợ hãi như vậy? Dường như có người đang cố tình đánh thức nàng dậy.
Nàng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cả người đã cứng đờ.
Sát khí! Một luồng khí lạnh như băng bao trùm lấy trái tim, trực giác của Mộc Hàn Yên cảm nhận được sát khí nồng đậm.
Không phải ai cũng có thể cảm nhận được sát khí như vậy, nếu như vẫn còn tu vi cảnh giới Kiếm Thánh của trước kia, có trực giác như vậy không có gì là lạ, nhưng bây giờ nàng chỉ còn lại chút tu vi yếu ớt của kiếm sĩ cấp một, đến bản thân Mộc Hàn Yên cũng không tin nàng có được trực giác như vậy.
Lẽ nào lúc sống lại nàng đã đem theo cả sự mẫn cảm đối với nguy hiểm này đi cùng? Mộc Hàn Yên nhanh chóng phát hiện ra sự thật không phải như vậy.