Translator: Nguyetmai
Theo như hắn ta thấy, phần lớn vị Đại công tử ăn chơi trác táng này chỉ nghe nói đến sự lợi hại của Phần Tâm Công Pháp và Ly Tâm Công Pháp mà căn bản không biết đến sự nguy hiểm của chúng. Người trẻ tuổi mà, khó tránh được thích lập công, vị Đại công tử ăn chơi trác táng của nhà chúng ta cũng không ngoại lệ.
“Ta nói để bọn họ luyện thì cứ để bọn họ luyện.” Mộc Hàn Yên không giải thích mà nói dõng dạc.
Chuyện này có giải thích cũng không giải thích được. Dù gì đi nữa, nàng quen biết Hoa Nguyệt và Tư Dung chưa lâu lắm, làm sao mà giải thích được chuyện nàng hiểu rõ căn nguyên, gốc rễ của hai người đó.
Đúng là Phần Tâm Công Pháp gây tổn thương lớn đến kinh mạch, nhưng với thể chất khỏe mạnh có đánh cũng không chết của Hoa Nguyệt, căn bản không có gì đáng lo ngại, trái lại khi tu luyện còn có hiệu quả gấp đôi. Còn về Tư Dung, đừng nhìn vẻ bề ngoài không nghiêm túc của hắn, thật ra tính cách hắn nhanh nhạy, kiên cường hơn người khác rất nhiều, Ly Tâm Công Pháp phù hợp với hắn nhất. Theo như Mộc Hàn Yên được biết, kiếp trước hắn thầm lặng ba năm không ai biết đến nhưng khi xuất hiện thì ai cũng phải kinh ngạc, điều đó đều là nhờ bộ công pháp này cả.
“Cho dù người cho bọn họ luyện cũng phải có sự đồng ý của bọn họ mới được, bọn họ là hộ vệ chứ không phải người hầu.” Thủ lĩnh hộ vệ không vui vì nghe giọng điệu ương ngạnh của Mộc Hàn Yên, hắn ta quay sang nói với hai người kia: “Ta muốn nhắc nhở hai người, lúc trước ta từng luyện hai bộ công pháp này rồi, với sức của ta còn suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, cũng may mà dừng lại kịp thời nên mới không xảy ra vấn đề gì.”
Nghe thì có vẻ như đó là lời nhắc nhở có thiện ý nhưng lại là lời đe dọa, điều làm hắn ta ngạc nhiên đó là, hai người bọn họ lại không hề do dự nói: “Chúng ta nghe theo sự sắp xếp của Đại công tử.”
Sỡ dĩ hai người bọn họ kiên quyết như vậy không phải vì tin tưởng Mộc Hàn Yên. Mới quen nhau chưa được bao lâu, sao bọn họ sao có thể tin tưởng nàng không chút nghi ngờ gì chứ! Chỉ có điều, bọn họ đến Mộc phủ chính là vì muốn được giỏi giang hơn người, sao có thể bỏ lỡ một công pháp cao cấp hơn một bậc so với Chính Nguyên Công Pháp chứ!
Huống hồ, nếu như Mộc Hàn Yên muốn hại bọn họ thì tại sao lại tặng hai loại dược liệu quý hiếm mấy trăm năm tuổi là cỏ Băng Tâm và Thanh Trúc Đằng cho bọn họ, chẳng phải như vậy là lỗ nặng hay sao?
“Nếu các ngươi đã muốn tự tìm cái chết vậy thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi.” Gặp phải hai người không biết tốt xấu, thủ lĩnh hộ vệ cũng chẳng thèm phí lời, tức giận lần lượt ném hai quyển công pháp cho họ.
“Được rồi, bây giờ hai người hãy bắt đầu luyện đi.” Thực lực của Mộc Hàn Yên tạm thời không thể khôi phục lại như trước đây, khó khăn lắm mới nhận được hai thuộc hạ đáng tin cậy, tất nhiên phải nhanh chóng nâng cao thực lực của bọn họ, nàng không muốn để lãng phí một chút thời gian nào.
Hừm, ta cứ tưởng ngươi tự tin lắm, hóa ra vẫn sợ xảy ra chuyện. Trước mặt ta mà vội vàng bắt đầu tu luyện như vậy, sợ lỡ như xảy ra chuyện gì không may còn có ta đây, chí ít có thể ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy hành động của Mộc Hàn Yên, thủ lĩnh hộ vệ nghĩ thầm trong bụng.
Hoa Nguyệt và Tư Dung không suy nghĩ nhiều, không chờ đợi được nữa vội mở quyển công pháp, xem xong hết tầng công pháp thứ nhất, xem xét trong giây lát rồi bắt đầu tu luyện.
Không biết ai sẽ không chịu được trước nhỉ, ta cứ chuẩn bị sẵn sàng trước đã. Thủ lĩnh hộ vệ âm thầm vận công đứng chờ sẵn ở bên cạnh. Tuy không hài lòng về Mộc Hàn Yên nhưng thân là thủ lĩnh hộ vệ, hắn ta vẫn biết chức trách của mình, không được công tư lẫn lộn.
Bàn tay của Hoa Nguyệt dần dần xuất hiện một khối tròn màu đỏ máu, chạy dọc theo kinh mạch trên ngón tay đến tứ chi, sau đó lại từ từ chạy về phía vị trí tâm mạch.
Trên người Tư Dung lại phát ra một quầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, huyền ảo mê người, đôi mắt khép hờ để lộ một kẽ hở.