Translator: Nguyetmai
“Tốt lắm.” Mộc Hàn Yên nở nụ cười hài lòng, công tử bột, công tử bột, người đời không phải đều nói nàng là đồ công tử bột, là đồ ăn hại sao? Nếu nàng không làm chút việc gì đó thì thật đúng là có lỗi với những danh hiệu này, không phải sao? Công tử bột mà, đương nhiên phải dắt theo tay sai rồi. Hiện tại đã có hai tên tay sai, hơn nữa hai tên tay sai này, một tên thì rất biết đánh nhau, một tên thì đầu óc rất tốt. Sau này, thành Hắc Thạch này lại có nhiều cảnh náo nhiệt rồi đây.
Nha hoàn rất nhanh mang thuốc trị thương mà Mộc Hàn Yên căn dặn đến, Mộc Hàn Yên ra hiệu cho nha hoàn bôi thuốc cho Hoa Nguyệt thế nhưng Hoa Nguyệt lại từ chối, tự mình bôi thuốc một cách thuần thục. Mộc Hàn Yên suy nghĩ một chút liền nói: “Bây giờ các ngươi trở về đi. Sáng sớm mai đến chỗ ta, cùng ta ra ngoài làm chút việc.”
“Vâng.” Khi Hoa Nguyệt và Tư Dung cầm lấy dược liệu, con ngươi của hai người bọn họ đều sáng lên, cùng trả lời, sau đó hành lễ cáo từ. Lấy được thứ mà mình mong muốn nhất, đương nhiên bọn họ muốn trở về một cách nhanh nhất để cho người thân dùng những thứ này. Lời nói này của Mộc Hàn Yên rõ ràng vừa khớp với ý của hai người bọn họ, vì thế, sau khi cảm ơn Mộc Hàn Yên một cách trịnh trọng, bọn họ liền cầm lấy dược liệu vội vã trở về. Dược liệu mà Mộc Hàn Yên đưa cho bọn họ là dược liệu mà người thân của bọn họ cần nhất lúc này. Người khác có thể không biết nhưng người sống lại như Mộc Hàn Yên lại biết rõ mồn một. Nội tổ mẫu của Hoa Nguyệt đang cần một phần cỏ Băng Tâm năm trăm năm tuổi, vị hôn thê của Tư Dung đang cần một vị thuốc làm từ Thanh Trúc Đằng. Có thể thấy rằng, việc làm của Mộc Hàn Yên hôm nay, chính là quét thêm độ thiện cảm vào trong lòng hai người họ.
Đợi hai người họ đi khỏi, nha hoàn thấp giọng hỏi: “Đại thiếu gia, còn không biết hai người này là người như thế nào, người đối xử tốt với bọn họ làm gì. Những dược liệu này rất quý giá đấy, cỏ Băng Tâm và Thanh Trúc Đằng, nhà kho của phủ Thành chủ chúng ta cũng chỉ còn một phần duy nhất. Đại thiếu gia, nếu người muốn dùng còn phải nghĩ cách đấy.” Giọng điệu của nha hoàn có chút bất bình.
Mộc Hàn Yên quay đầu lại nhìn nha hoàn phía sau, trong lòng phức tạp, nàng thấp giọng nói: “Hi Nhi, qua mấy ngày nữa ta sẽ bảo với mẫu thân làm chủ cho ngươi, để ngươi xuất giá một cách nở mày nở mặt, được không?”
“Đại thiếu gia.” Nha hoàn tên Hi Nhi này kinh ngạc, nước mắt sắp trào ra: “Đại thiếu gia, Hi Nhi đã làm sai điều gì? Hi Nhi không nên nghi ngờ quyết định của Đại thiếu gia.” Rõ ràng nha hoàn này tưởng rằng những lời nàng ấy vừa mới nói ra đã chọc giận Mộc Hàn Yên.
“Không, ngươi rất tốt, ngươi thật sự rất tốt.” Mộc Hàn Yên khẽ thở dài trong lòng, nước mắt cũng suýt chút nữa rơi xuống. Hi Nhi và nàng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đối với nàng có thể gọi là một tấm chân tình. Hi Nhi có một biểu ca luôn ái mộ nàng ấy, vốn định đợi đến khi Hi Nhi mười tám tuổi sẽ đến xin cưới nàng ấy. Nhưng một ngày trước khi Hi Nhi tròn mười tám tuổi, bởi vì Hi Nhi không chịu khai ra tung tích của Mộc Hàn Yên cho kẻ xấu đang truy sát Mộc Hàn Yên, cuối cùng nàng ấy bị kẻ đó đánh gãy xương cốt toàn thân rồi chết thảm.
“Vậy tại sao Đại thiếu gia lại muốn đuổi nô tỳ đi?” Nước mắt của Hi Nhi đang vờn quanh hốc mắt, người đời đều nói Đại thiếu gia là công tử bột, là đồ ăn hại, nhưng nàng ấy biết, Đại thiếu gia nhà mình là người có tấm lòng lương thiện nhất. Đại thiếu gia chưa từng làm những chuyện khiến người khác khinh thường, hơn nữa lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, chừa cho bọn họ một đường lui. Nàng ấy thật sự không hiểu, tại sao những người đó lại luôn làm tổn hại đến thanh danh của Đại thiếu gia chứ? Hơn nữa Thành chủ đại nhân cũng tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến những chuyện này, sao lại có một người phụ thân nhẫn tâm như vậy chứ?
“Đồ ngốc, nói bậy gì thế, mấy ngày trước có người lén lút đưa đến cho ngươi một hộp phấn, đừng tưởng ta không nhìn thấy. Ta đâu có muốn đuổi ngươi đi, đây là ta muốn giúp người khác hoàn thành ước vọng, để ngươi và biểu ca của ngươi đỡ phải ngày ngày xa cách nhớ mong, ta nhìn thấy mà cũng xót xa thay.” Mộc Hàn Yên cười lên hài hước.