“Ellen, đêm nay ngài Andrew sẽ sử dụng cậu. Tôi nghĩ cậu nên tẩy rửa mình sạch sẽ để có thể phục vụ chủ nhân của mình tốt hơn.” Quản gia nói với cậu trai tội nghiệp.
Trước mặt anh ta là Ellen đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với những mảng bầm tím và vết đánh trên khắp cơ thể, những vết sưng tấy do bị roi quất lằn khắp mông và lưng cậu. Một chiếc vòng cổ bằng da thít chặt lấy cổ cậu và phần thân dưới của cậu ấy... Trời ạ, nơi đó đang bị đai trinh tiết trói chặt. Không có sự cho phép của chủ nhân, nô ɭệ không có quyền được giải phóng du͙© vọиɠ của mình, ngay cả một chút cương cứng cũng không được.
Trên thực tế, Ellen rất hiếm khi được cho phép thoải mái bắn một lần. Chủ nhân của cậu - ngài Andrew luôn lấy việc hành hạ, sỉ nhục và chà đạp lên nhân phẩm của cậu làm thú vui.
Ellen thực sự không thể hiểu tại sao một người có thân phận cao quý như ngài Andrew lại có thể coi nỗi đau của người khác là niềm vui của mình được nhỉ.
Ngài ấy thật sự là một kẻ bạo ngược và tàn nhẫn, là người có thể làm cho cậu cảm thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng.
Vậy mà bây giờ, việc Ellen phải làm là tắm rửa sạch sẽ để Andrew có thể tận hưởng bản thân cậu tốt hơn vào đêm nay.
Trong phòng tắm.
Đầu tiên, cậu phải từ từ nhét dụng cụ thụt rửa vào phía sau của mình, nhìn những thứ vẩn đυ.c bên trong được làm sạch từng chút một.
Sau đó, Ellen lại đi tắm nước nóng, đây là khoảng thời gian Ellen cảm thấy vui nhất. Dòng nước nóng ấm nhẹ nhàng mơn trớn thân thể xanh xao tái nhợt của cậu, không có đau đớn, không có nhục nhã, nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì thật tuyệt biết bao!
Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc luôn chỉ thoáng qua trong giây lát. Ellen biết rằng mình nên nhanh chóng đến quỳ trong phòng ngủ của ngài Andrew, chờ đợi ngài ấy mang đến cho mình càng nhiều đau đớn hoặc vui sướиɠ.
Ngoài phòng tắm.
Tay chân Ellen đều chạm đất, cậu ưỡn mông cao lên còn cơ thể thì áp sát xuống sàn nhà. Đây là tư thế trườn bò mà ngài Andrew yêu cầu cậu làm. Trong tòa lâu đài này, cậu chỉ có thể di chuyển bằng tư thế đó. Đây là tư thế tiêu chuẩn mà cậu học được sau bao nhiêu trận đòn roi dạy dỗ.
Ellen biết hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đó là những ánh mắt hoặc khinh thường hoặc dâʍ ɭσạи mang đầy ý xấu của những người hầu nam, hay là những ánh mắt của nhóm hầu gái đang thẹn thùng nhưng lại không nhịn được mà lén lút quan sát.
Ellen cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu cố lờ đi những ánh mắt này, chỉ mong mình có thể bò đến phòng ngủ của Ngài Andrew nhanh hơn một chút. Tư thế đáng xấu hổ này cùng với những ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy chặng đường ngắn ngủi chỉ cần vài phút ấy dài đến mức khó mà chịu đựng nổi.
Cuối cùng Ellen cũng bò được đến trước cánh cửa phòng ngủ của ngài Andrew. Cửa phòng đóng chặt, cậu đành phải thẳng người quỳ trước cửa và cúi đầu xuống lặng lẽ chờ Ngài Andrew đến.
Không biết đã quỳ được bao lâu, cậu cúi đầu thấy giày da của ngài ấy, một giọng nói trầm từ tính vang lên phía trên đầu cậu: “Có nhớ điều đầu tiên phải làm khi thấy chủ nhân là gì không?”
“Dạ có, thưa chủ nhân “
Ellen nhanh chóng cúi rạp người xuống, quỳ mọp ngay tại chỗ mà dùng miệng hôn lên giày da của Ngài Andrew.
Phải làm hành động nhục nhã và đáng xấu hổ như vậy, thế mà Ellen bỗng nhận ra du͙© vọиɠ đang bị bao vây bởi đai trinh tiết của mình lại đang dần thức dậy. Có lẽ… Mình sắp điên mất rồi.