Chúng Ta Không Có Sau Này

Chương 14

Thạc Trân trở về nhà, Vừa bước vào cửa đã chạm mặt Mễ Y, Cô ta nhìn cô.

- Nghe nói ba của chị vừa mới qua đời! Thành thật chia buồn với chị nha. ( Mễ Y cười khẩy)

- Cảm ơn lòng tốt của cô.

- à, chị cũng thông cảm cho Thiên Khải nha,Tại anh ấy bận đưa em đi du lịch nên không thể ghé qua tang lễ được. Mong chị đừng giận nha.

Cô cười nữa miệng. - Tôi đây làm sao dám trách hai người được. Một người là tra nam,một người là tiểu tam. Tôi nghĩ tôi không đủ trình độ để trách móc hai người.

- Cô, tôi có lòng tốt muốn quan tâm cô vậy mà cô dám nói tôi như vậy sao?

- Xin lỗi nha, con người tôi trước giờ là vậy đó. Nghĩ sao nói vậy thôi. Mong Mễ Y đừng có để bụng nha.

Cô bỏ lên phòng còn Mễ Y thì tức đến đỏ mặt.

Cô mở cửa bước vào phòng, nằm xuống giường. Thạc Trân mở túi xách lấy ra một tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện nhìn.một lúc lâu rồi bậc khóc.

Vì sao hả?

Kết quả xét nghiệm cô bị bệnh tim.

Những cơn đau thắt thường xuyên nên cô đã đi khám. Cô không nói cho Thiên Khải biết vì chắc chắn nếu anh biết cô bị như vậy anh sẽ rất vui. Nên cô đành cam chịu những cơn đau.

Một tháng sau, những cơn đau ngày càng nhiều mà cô lại không có thuốc nên đành phải cắn răng chịu đựng.Cô đến bệnh viện tái khám bác sĩ nói bệnh tình của cô ngày càng xấu đi.Cô đi rra khỏi bệnh viện lòng chua xót, rồi cô chợt nhớ ra cũng sắp đến ngày giỗ đầu của Khả Giai.

Hôm nay, trời cũng không được đẹp lắm vì cũng sắp bước vào mùa đông. Cô đi đến trước mộ của Khả Giai, nhẹ nhàng đặc bó hoa xuống.

- Chị à, hôm nay em tới thăm chị đây. Xin lỗi vì không thể thường xuyên đến thăm chị được.

Cô ngồi xuống, Nhìn tấm ảnh Khả Giai đang mỉm cười, cô bậc khóc.

- Chị và mẹ đã gặp được ba chưa? Chắc bây giờ mọi người đang hạnh phúc bên nhau có phải không? ( cô mỉm cười). Mọi người chờ em nha. Em cũng sắp được gặp lại mọi người rồi.

- Em xin lỗi, có lẽ những gì em hứa với chị em không thể thực hiện được rồi, chị đừng giận em nha, nhưng chị cứ yên tâm Thiên Khải đã tìm được một cô gái rồi anh ấy yêu cô ta rất nhiều, em tin rằng cô ta sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Khải.

Thạc Trân nhớ lại trước khi Khả Giai qua đời cô đã hứa sẽ thay cô ấy chăm sóc cho Thiên Khải.

Cô cứ ngồi đó khóc mãi, đến chiều mới về nhà.

Trên đường đi về nhà. Cô đang đi qua đường thì bị một chiếc xe từ đâu lao tới tông mạnh vào người làm cho cô ngã xuống đường máu chảy ra rất nhiều ước đẫm cả thân hình nhỏ bé của cô, cô đau đớn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng gọi điện thoại cho anh.Nhưng anh cũng không thèm bắt máy. Cô đau đớn ngất đi một người đi đường vô tình nhìn thấy cô nên đã vội vàng đưa cô vào bệnh viện, còn chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy.

Thiên Khải đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi của bệnh viện.

- cho hỏi anh có phải là người thân của cô Nhϊếp Thạc Trân không?

- Là tôi có chuyện gì?

- Cô ấy gặp tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

- Tôi đang bận lắm! ( Thiên Khải cúp máy).

Hôm nay là sinh nhật của Mễ Y Thiên Khải đã chuẩn bị cho cô ta một bất ngờ, Nên đã nói dối Mễ Y là hôm nay anh không về nhà.Anh đã mua một cái bánh kem thật ngon cố tình không báo trước để tạo bất ngờ cho cô ta.

Anh về tới nhà định mở cửa phòng thì nghe được Mễ Y đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Chuyện tôi giao cho anh sau rồi?

...: Đã hoàn thành cô ta chắc chắn không thể qua khỏi.

- Được, tối lắm, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại cho anh sau.

Thiên Khải vẫn đang đứng ở ngoài, Mễ Y lại gọi điện cho ai đó gương mặt vô cùng vui vẻ.

- Mẹ à con có tin vui cho mẹ đây.

- Có chuyện gì mà nghe giọng con vui thế.

- Nhϊếp Thạc Trân cô ta sắp chết rồi!

- Nhưng chẳng phải lúc trước con nói là sẽ tha cho cô ta sao?

- Đúng, nhưng bây giờ không thể tha được cô ta có vẻ là đang nghi ngờ con nên Con phải đi trước một bước.

- Nhưng con không sợ thằng Thiên Khải nó biết sao?

- Mẹ cứ yên tâm, bây giờ con nói cái gì anh ta cũng đều tin hết. Và chắc chắn một điều là anh ta cũng sẽ không bao giờ biết được mẹ con mình đã gϊếŧ chết Nhϊếp Khả Giai đâu.

- Vậy còn chuyện đứa bé, nó không phải là con của thằng Thiên Khải đúng không?

- Đúng vậy, con đã cố tình ngã xuống cầu thang sảy thai rồi đổ thừa cho Nhϊếp Thạc Trân.

- Thật sao.

- đúng, anh ta chẳng những không nghi ngờ mà còn tưởng là Thạc Trân đẩy con ngã nửa.

Thiên Khải đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện, chiếc bánh kem trên tay rơi xuống đất. Mễ Y nghe thấy tiếng động nên bước ra xem thử thì gặp Thiên Khải.