Edit & Beta: Khả Duyên
Tần Hán ở nhà cô nửa tháng, việc hồi phục trí nhớ chẳng có chút tiến triển gì nhưng chỉ số thông minh của anh đã cải thiện đáng kể. Có thể thấy rõ điều đó từ việc anh đã chuyển từ xem phim heo Peppa sang phim Những chú gấu.
Hôm nay, Trình Lộ cũng đi làm về như mọi ngày. Nhưng khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là một đôi giày nữ được đặt ngay trên tủ giày tại chỗ cửa ra vào.
Bước vào trong nhà, cô thấy ngay một “con bé ti tiện” đang ngồi trên ghế sofa nở nụ cười ngượng ngùng nhìn Tần Hán.
Trình Lộ vuốt tóc, tươi cười niềm nở đi tới, “Tần Hán, không phải tôi đã dặn anh rồi sao, không nên để cho người lạ vào nhà khi anh đang ở nhà một mình.”
Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh có vẻ hơi xấu hổ, “À, tôi là đồng nghiệp của Tần Hán. Nghe nói anh ấy đang ở đây nên tôi muốn đến xem thử bệnh tình của anh ấy có chút tiến triển nào không.”
“Ồ, cảm ơn cô nhiều nha. Tần Hán nhà chúng tôi rất khoẻ mạnh nên không cần phiền cô tới thăm đâu.”
“Tần Hán, bạn gái của anh hình như không thích em lắm, em cũng không có ý xấu gì đâu, chỉ là do em lo lắng cho anh quá thôi.”
“Đây là món xúp do em tự nấu. Em thấy bạn gái của anh bận rộn như vậy nên chắc không có thời gian để nấu cơm cho anh đâu.”
Trình Lộ ở trong lòng trợn trắng mắt đảo con ngươi ba trăm sáu mươi độ chẳng khác nào Thomas*, thầm niệm hai tiếng trà xanh.
*Nhân vật Tàu Thomas trong bộ phim hoạt hình Thomas và những người bạn.
“Đúng vậy, cô ấy không thích cô lắm, cho nên cô mau đi đi.” Ngay khi câu nói này vừa phát ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ.
Trong phút chốc, Trình Lộ cảm giác như giọng điệu trong lời nói của Tần Hán đã quay trở lại như trước kia. Sắc mặt của nhỏ trà xanh lúc đỏ lúc trắng, tức tối bỏ về.
“Hứ, đến tận nhà bà đây để đào góc tường mà còn tưởng bà đây là Hello Kitty à!”
Tần Hán kéo Trình Lộ ngồi xuống ghế sofa, sau đó thuận thế cọ đầu vào cánh tay cô, “Vợ ơi, anh đói.”
Trình Lộ ném một cái gối sang, “Anh gọi ai là vợ thế hả?”
Tần Hán cực kì uất ức: “Hai chúng ta ở chung một nhà, ngủ chung một giường, ngày nào cũng ăn uống và ngủ nghỉ cùng nhau. Thế em chẳng phải là vợ của anh còn gì?”
“Khi nào có giấy chứng nhận thì anh mới được gọi tôi là vợ. Bây giờ hai chúng ta thậm chí còn không được xem là bạn trai và bạn gái của nhau nữa là…”
“Vậy giờ chúng ta đi lĩnh chứng đi, sau đó anh có thể gọi em là vợ rồi.” Tần Hán nở một nụ cười vô hại.
Đến tối, Tần Hán đã thực hiện xong nhiệm vụ làm ấm giường từ sớm. Sau khi Trình Lộ tắm rửa xong xuôi đi ra liền thấy ngay anh đang nằm sẵn trong chăn bông rồi, “Vợ ơi, giường ấm rồi nè, mau lại đây ngủ thôi.”
Trình Lộ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô thử vén chăn lên, thân thể trần trụi của Tần Hán ngay lập tức xông thẳng vào tầm mắt cô.
Khỉ thật, xuýt chút nữa đã không kiềm được máu mũi sắp trào ra rồi!
“Sao anh không chịu mặc đồ ngủ vào?”
“Đã đem giặt mất tiêu.”
Đột nhiên Tần Hán bắt lấy tay cô, sau đó kéo thẳng cô lên giường. Trình Lộ không kịp phòng bị ngã nhào vào trong vòng tay của anh.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp và tiếng tim đập thình thịch, cùng với cảm giác có thứ gì đó đang biến hoá ở dưới thân cô….
“Lưu manh!” Trình Lộ đỏ mặt mắng một câu. Ánh mắt Tần Hán dần dần nhiễm thêm một chút đè nén, “Vợ ơi, anh khó chịu quá…”
Là do anh đã tự cởi sạch dâng mình tới cửa, thế nên bổn tiểu thư sẽ không khách khí nữa!
Trình Lộ nghiêng người hôn anh.