Edit & Beta: Khả Duyên
Gần đây, Trình Lộ bị thất tình.
Cô là người đã nói ra lời chia tay, nhưng trọng điểm không phải ở chỗ đó. Trọng điểm chính là cái tên nhóc Tần Hán kia không thèm giữ cô lại mà chỉ thốt ra một từ “Ừm”!
Có trời mới biết, cô chỉ là cảm thấy Tần Hán quá đỗi si mê với công việc nên mới đề nghị chia tay với anh để anh có được một chút cảm giác nguy cơ mà thôi, nhưng giờ thì hay rồi. Cảm giác nguy cơ đâu thì không thấy mà chỉ thấy cô trực tiếp mất đi bạn trai luôn.
Nhất định là do bố của Tần Hán đã đặt cho anh cái tên như vậy, cho nên mới khiến anh từ nhỏ đã dấn thân vào con đường khảo cổ giống như bố của mình và từ đó không bao giờ quay đầu lại nữa.
Là bạn gái của anh, một con người sống sờ sờ, nhưng cho dù cô có đứng trước mặt anh lắc lư qua lại thì cũng không thể nào sánh bằng một chiếc bình sứ thời nhà Thanh.
Về phần tại sao cô lại quyết định ở bên anh, có lẽ là do cô bị dáng vẻ trắng trẻo thư sinh của anh mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi!
Sau khi bị Tần Hán ngó lơ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Trình Lộ cũng tức giận bước tới gần anh và lớn tiếng tuyên bố: “Chia tay đi! Trong lòng anh, tôi còn không bằng một cái lọ vỡ!”
Lúc ấy, Tần Hán đang cẩn thận lau chùi một chiếc đĩa sứ có hoa văn hạt xanh quấn quanh. Trình Lộ đã mong mỏi anh sẽ lập tức xin lỗi và cầu xin cô tha thứ biết bao, ai ngờ Tần Hán còn không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ “Ừm” một tiếng!
Ba ngày sau khi chia tay, Trình Lộ quyết định đi thư giãn giải sầu. Cô lấy hết tất cả đồ đạc của mình —— bao gồm một tấm thẻ mua sắm trong siêu thị trị giá 1000 tệ và số tiền gửi ngân hàng chưa tới 10000 tệ bên trong điện thoại rồi hiên ngang đi ra ngoài.
Sau một hồi càn quét qua đi, tâm trạng của Trình Lộ đã trở nên tốt hơn, cô gặm một cái cổ vịt rồi xách quần áo quay về nhà.
Tâm tình thoải mái, cô khẽ ngâm nga một bài hát. Vừa về đến gần cửa nhà, sắc mặt Trình Lộ bỗng chốc thay đổi, sao Tần Hán lại ngồi xổm trước cửa nhà cô thế này?!
Trong lòng cô chợt thoáng qua một suy nghĩ, chẳng lẽ là lương tâm anh thức tỉnh nên muốn hai người quay lại với nhau sao?
Cô cần phải thận trọng hơn mới được!
Trình Lộ vốn đã quen với công việc bán hàng nên mặc dù nội tâm cô có sóng to gió lớn cỡ nào thì ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Vì vậy, Trình Lộ giống như một cô công chúa kiêu ngạo, ngẩng cao đầu bước đi đầy trang trọng và chậm rãi ngang qua người Tần Hán, sau đó… liếʍ chiếc găng tay mà cô đã dùng để ăn cổ vịt, rồi thong thả vứt nó đi… Cuối cùng là giả vờ duyên dáng lấy chiếc chìa khoá ra.
Chìa khoá dừng lại ở lỗ khoá khoảng chừng ba giây, nhưng Tần Hán vẫn không lên tiếng.
“Khụ, khụ…” Trình Lộ hắng giọng một cái, tiện thể liếc qua hướng của Tần Hán như đang ám chỉ điều gì đó.
Cái tên đầu đất này, cho dù anh có một khóc, hai nháo, ba thắt cổ để cầu xin cô tha thứ cho anh thì cô cũng sẽ không nghĩ rằng anh ngây thơ đâu. Thậm chí nếu anh vừa khóc lóc om sòm vừa lăn lộn muốn cô ôm anh một cái, cô tuy rằng bối rối nhưng vẫn sẽ không từ chối anh….
Trình Lộ đang tính nhẩm bảng cửu chương trong đầu thì đột nhiên Tần Hán đứng lên….
Có vẻ như anh đang muốn nói lời xin lỗi với cô. Trình Lộ đã chuẩn bị xong tư thế để nghênh đón một lời xin lỗi trịnh trọng tiếp theo đây.
Ai mà ngờ Tần Hán ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, sắp sửa rẽ vào một góc rồi rời đi, cô có thể nhẫn nại nhưng không thể nào nhẫn nhục được, Trình Lộ hét lên: “Đứng lại!”
Cô ném thẳng cái cổ vịt vào sau ót của Tần Hán, “Tần Hán, anh có ý gì đây? Anh đến nhà của tôi đi dạo một vòng xong đi về à? Hôm nay tôi sẽ nói thẳng cho anh biết, dù cho anh có quỳ xuống van xin tôi thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu!”
Tần Hán mê mang nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, chị đang nói chuyện với em à?”
“Chị… biết em sao?”
Trình Lộ ngốc lăng tại chỗ, quan sát anh từ trên xuống dưới. Tên này không phải là bị ngốc rồi chứ!