Chương 5: Ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ [đệ đệ sa đọa thành bồn chứa nướ© ŧıểυ] [lần đầu tiên lỗ nhỏ được bón tϊиɧ ŧяùиɠ] [điện thoại play]
“Vậy bố mẹ ra ngoài đây.” Ba Khương quay sang con trai cả của mình và nói. Ông ấy nhìn Khương Thanh với ánh mắt coi trọng, tin tưởng con trai cả sẽ giữ nhà cửa gọn gàng ngăn nắp trong khi mình đi vắng.
Mẹ kế của Khương Thanh đứng ở bên cạnh ông ấy, trên mặt đất còn dựng mấy chiếc vali.
Đây là một chuyến đi chơi của hai vợ chồng già.
“Tiểu Trừng đâu rồi?” Người phụ nữ hỏi với vẻ mặt lo lắng, nhưng lại không phải lo lắng rằng con trai út sẽ bị anh trai kế bắt nạt, mà là lo rằng con trai út là Khương Trừng sẽ gây sự và tạo thêm rắc rối cho Khương Thanh.
Khương Thanh dường như nhìn ra được sự lo lắng của bà, nhẹ nhàng đáp: "Hẳn là em ấy còn đang ngủ đấy ạ, lát nữa con sẽ gọi em dậy ăn cơm."
------------
Cuối cùng, sau khi tiễn hai người đi, Khương Thanh đi tới trước cửa phòng Khương Trừng.
Quả nhiên, cảnh tượng hắn nhìn thấy khi mở cửa bước vào phòng cũng giống như cảnh tượng hắn thấy trước khi hắn rời đi.
“Lại chịu không nổi sao?” Khương Thanh thở dài, đi đến bên cạnh Khương Trừng.
Lúc này, chàng trai đang nằm trên giường, vừa liếʍ qυầи ɭóŧ trong tay, vừa điên cuồng xoa nắn dươиɠ ѵậŧ của chính mình.
"Thích liếʍ qυầи ɭóŧ tới vậy sao?"
Thực hiển nhiên, có cảnh tượng này là bởi vì Khương Trừng lại khát nước, không nhịn được mà lấy chiếc qυầи ɭóŧ nhét ở lỗ nhỏ của mình ra rồi liếʍ láp, nhưng không có nướ© ŧıểυ ngâm trong lỗ nhỏ, Khương Trừng lại động dục.
"Ư hức..." Khương Trừng bị phát hiện lén lút làm loại chuyện như vậy, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cậu ta không thể dừng động tác của mình lại. Ngược lại, dưới cái nhìn của Khương Thanh, thân thể của cậu ta càng ngày càng trở nên khô nóng.
“Ngày hôm qua chẳng phải tôi đã lấp đầy cậu rồi sao?" Khương Thanh hỏi.
Phải biết rằng, mỗi đêm Khương Trừng ngủ say, trong bụng đều bị rót đầy nướ© ŧıểυ của đàn ông, lỗ hậu cũng sẽ luôn hàm chứa một chiếc qυầи ɭóŧ ngấm nướ© ŧıểυ.
"Nhưng..." Tốc độ tuốt dươиɠ ѵậŧ của Khương Trừng càng lúc càng nhanh, "Tiểu Trừng đã nghiện nướ© ŧıểυ của anh hai rồi..."
Cậu ta thở dốc: "Em không thể rời khỏi anh hai được."
"Cho dù uống no rồi..." Mặt Khương Trừng ửng đỏ, nhìn chằm chằm Khương Thanh, "Em cũng vẫn muốn uống tiếp, bởi vì em muốn bị anh hai làm bẩn."
"Tiểu Trừng đã hỏng rồi, sắp trở thành bồn tiểu của anh trai rồi… Haa aa..." Khương Trừng vừa dứt lời thì ngay lập tức xuất tinh.
“Đúng vậy.” Khương Thanh cười, “Ngay từ đầu, mục đích của tôi chính là như vậy.”
Hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Khương Trừng, hỏi: "Tiểu Trừng muốn làm bồn tiểu của anh sao?"
Thanh niên ngơ ngác nhìn Khương Thanh, cậu ta ý thức được câu trả lời của mình là trọng yếu, nhưng thân thể đã nghiện nướ© ŧıểυ lại phản ứng theo bản năng mà trả lời: "Em muốn..."
“Vậy sau này Tiểu Trừng sẽ phải cố gắng rất nhiều.” Khương Thanh lần đầu tiên sủng nịch mà sờ sờ đầu Khương Trừng, điều này làm cho Khương Trừng thụ sủng nhược kinh, mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Thấy Khương Trừng ngoan ngoãn gật đầu, Khương Thanh kéo cậu ta ra ngoài ăn sáng.
Bữa sáng của Khương Trừng rất đơn giản, chỉ có cháo. Về vấn đề này, Khương Thanh nói: "Nếu muốn làm bồn tiểu của anh, về sau em phải giữ cho đường ruột của mình luôn sạch sẽ, sau này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Em đồng ý chứ?"
Lần này Khương Trừng trả lời kiên định hơn nhiều: "Đồng ý!"
Hiện giờ, trong mắt Khương Trừng, bất cứ món ăn nào cũng thua kém nướ© ŧıểυ, những món ăn vặt yêu thích của cậu ta trước đây đã không còn đáng nhắc tới. Để có thể ở bên cạnh Khương Thanh và được hắn yêu thương, cậu ta sẵn sàng trả giá nhiều hơn nữa!
“Thật ngoan.” Khương Thanh xoa đầu cậu ta, đặt bát cháo của Khương Trừng xuống sàn nhà, để cho cậu ta quỳ xuống liếʍ ăn.
Khương Trừng chẳng hề có một lời phàn nàn hay oán hận cho dù phải quỳ dưới chân Khương Thanh mà ăn sáng như một con chó, thậm chí cậu ta còn ăn rất nhanh, một bát cháo chẳng mấy chốc đã được cậu ta liếʍ sạch.
Khương Thanh vừa mới ăn xong món trứng ốp la thì đã bị Khương Trừng - người vẫn luôn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn, làm cho nghẹn họng không ăn tiếp nổi.
“Em làm sao?” Hắn đặt đũa xuống, hỏi.
Khương Trừng lắc đầu, "Em chỉ là muốn ngắm nhìn anh."
“Đã nhịn không được muốn uống sao?” Khương Thanh cởi khóa quần.
Khương Trừng vốn đang muốn rụt rè một chút, nhưng khi vừa ngửi được mùi dươиɠ ѵậŧ tản ra trong không khí, rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Cậu ta liếʍ liếʍ đôi môi có chút khô của mình, nhìn chằm chằm vào dươиɠ ѵậŧ của Khương Thanh.
"Hiện tại anh chưa muốn đi tiểu, em tạm thời nhẫn nại, trước tiên liếʍ cho anh một chút đã." Khương Thanh tùy ý để Khương Trừng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn rồi liếʍ.
Dươиɠ ѵậŧ của Khương Thanh không có mùi lạ, mỗi tối khi tắm rửa Khương Thanh đều sẽ tinh tế, tỉ mẩn mà lau rửa, vậy nên dươиɠ ѵậŧ của hắn rất sạch sẽ. Nhưng tất nhiên nơi đó vẫn có mùi xạ hương đặc thù của dươиɠ ѵậŧ đàn ông, khiến Khương Trừng thần hồn điên đảo.
Tuy rằng lúc này không có nướ© ŧıểυ, nhưng Khương Trừng đang động dục vẫn liếʍ mυ'ŧ một cách thích thú.
Dáng vẻ Khương Trừng nhắm mắt lại, mê muội mà liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ trông thật sự rất gợi cảm. Khương Thanh vừa nhìn khuôn mặt nhỏ của Khương Trừng, vừa nhanh chóng dùng bữa sáng, rất nhanh, hắn đã dùng bữa sáng xong, dươиɠ ѵậŧ phía dưới cũng đã cương cứng, nhồi đầy miệng Khương Trừng.
“Haa… Anh ơi ưm… A… Cứng quá.” Khương Trừng ngước nhìn Khương Thanh phía bên trên: “Là bởi vì Tiểu Trừng sao?"
“Đúng vậy.” Khương Thanh kéo Khương Trừng lên, ôm lấy cậu ta, đặt cậu ta ngồi trên đùi hắn.
Khương Trừng co quắp bất an mà ngồi ở trên đùi Khương Thanh, hai chân dang rộng, ngón chân không chạm được tới mặt đất.
Dươиɠ ѵậŧ cương cứng đè lên bờ mông mềm mại của Khương Trừng, nóng đến mức cậu ta suýt chút nữa muốn chạy trốn.
“Muốn anh cắm vào không?” Khương Thanh đặt trán của mình lên trán của Khương Trừng, hỏi.
Ánh mắt Khương Trừng sáng lên, "Muốn... A!"
Cậu ta vừa trả lời xong, Khương Thanh liền luồn tay xuống dưới nách của cậu ta rồi nhấc cậu ta lên, sau đó dươиɠ ѵậŧ nhắm ngay lỗ nhỏ mềm mại ướŧ áŧ mà đút vào tận cùng.
"Ư..." Khương Trừng rên lên một tiếng.
Tư thế hiện tại của bọn họ làm cho Khương Thanh tiến vào càng sâu hơn. Trước đây, Khương Thanh tiến vào chỉ là để bắn nướ© ŧıểυ bên trong, nhưng lúc này, ngay cả Khương Trừng cũng nhận ra lần này không giống vậy.
"Anh hai đang làʍ t̠ìиɦ với em... Aa ưm… Em sắp trở thành người phụ nữ của anh..." Hai tay Khương Trừng vòng lấy cổ Khương Thanh, cả người bị dươиɠ ѵậŧ cắm cho xóc nảy, run rẩy nói.
"Đúng vậy, Tiểu Trừng đã trở thành người phụ nữ của anh rồi." Khương Thanh thì thầm vào tai Khương Trừng: "Nếu cha mẹ tiến vào rồi nhìn thấy em thế này thì họ sẽ nghĩ gì đây? Đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn lại biến thành một người phụ nữ nằm dưới thân đàn ông, liệu dì có ngất xỉu luôn không?"
"Đừng nói nữa… Aa..." Khương Trừng nhịn không được kẹp chặt mông, trong đầu không khỏi tưởng tượng cảnh mẹ mình thật sự ngất đi.
Nhưng Khương Thanh làm sao chịu nghe, hắn nói tiếp: "Sau này không phải là em trai, mà là em gái. Em phải mặc váy đi học."
Vành tai Khương Trừng bị Khương Thanh liếʍ mυ'ŧ rồi gặm cắn, hai mắt cậu ta dần trở nên mê mang.
Bởi vì những gì Khương Thanh nói dường như là sự thật, Khương Trừng bắt đầu cảm thấy lỗ hậu của mình không còn là lỗ hậu dùng để bài tiết, mà đã trở thành âʍ ɦộ chỉ có ở trên người phụ nữ.
"Bên trong âʍ ɦộ của Tiểu Trừng thật thoải mái, gắt gao kẹp chặt lấy anh, còn thích làm nũng giống Tiểu Trừng."
“Không!” Khương Trừng lắc đầu, “Em không có âʍ ɦộ, chỗ đó không phải là âʍ ɦộ… A hưm haa... Anh hai đừng nói nữa...”
“Tiểu Trừng không muốn làm em gái của anh sao? Tiểu Trừng ghét bỏ anh sao?” Khương Thanh liều mạng dùng chiêu bài tình cảm.
Khương Trừng sao có thể gật đầu, nghe được lời của Khương Thanh, cậu ta vội lắc đầu: "Không phải vậy, Tiểu Trừng muốn mà, Tiểu Trừng bằng lòng làm em gái của anh hai. Em thích anh hai… Ư… Aa! Âʍ ɦộ của Tiểu Trừng thích dươиɠ ѵậŧ lớn của anh!"
Nghe được lời này của Khương Trừng, Khương Thanh cười vui vẻ, hắn hung hăng đòi hỏi Khương Trừng, mạnh mẽ công kích điểm mẫn cảm của cậu ta.
Hai tay hắn ôm lấy mông của Khương Trừng, một bên nhào nặn, một bên thỉnh thoảng lại vỗ mạnh hai phát, khiến cho mông của Khương Trừng đỏ bừng.
"Mỗi lần anh vỗ mông Tiểu Trừng, âʍ ɦộ của Tiểu Trừng sẽ càng thít chặt lại. Tiểu Trừng thực ra rất thích bị vỗ mông, có đúng không?"
Khương Trừng bị đυ. kịch liệt đến mức chỉ biết cắn chặt áo của Khương Thanh, sau một hồi mới khóc nức nở gật đầu: "Ư….. Thích."
“Ồ, điện thoại đang đổ chuông.” Khương Thanh lấy điện thoại từ trong túi ra, “Là dì gọi tới, Tiểu Trừng, em trả lời giùm anh đi."
Khương Trừng không có quyền từ chối, khi cậu ta còn đang đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, Khương Thanh đã nhấn nhận máy rồi kề điện thoại vào bên tai Khương Trừng.
“A… Mẹ.” Khương Trừng liều mạng che miệng, ngăn chính mình phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Nhưng người đàn ông đang ôm lấy cậu ta lại gia tăng thêm lực thân dưới, đâm thúc cậu ta càng thêm ác liệt.
“A!” Khương Trừng bị Khương Thanh vỗ mạnh vào mông, trong phòng vang lên âm thanh giòn giã. Người Khương Trừng giật nảy, lỗ hậu xoắn chặt lại.
"Con không sao, mẹ đừng lo, anh hai đang ở trong nhà vệ sinh ư haa... Cho nên con mới bắt máy. Hưm ức... Aa... Không đâu, con sẽ không gây thêm phiền phức cho anh." Khương Trừng vừa nói vừa rơi lệ đầy mặt, nhưng là rơi lệ do quá mức sảng khoái.
"Thật sự không có việc gì! Mẹ đừng lo lắng haa..." Khương Trừng cố hết sức mới kết thúc được cuộc trò chuyện này. Khương mẹ bên kia cuối cùng cũng đã cúp máy.
Khương Thanh sờ sờ đầu Khương Trừng, nói: "Tiểu Trừng làm rất tốt, đã vậy anh hai phải khen thưởng cho Tiểu Trừng một chút mới được."
“Ư!” Khương Trừng giật mình bám chặt lấy áo sơ mi của Khương Thanh. Lúc này, eo của cậu ta đã bị hai tay Khương Thanh nắm lấy, rồi Khương Thanh dùng sức nhấn mạnh xuống, giống như đang dùng dươиɠ ѵậŧ đóng đinh vào giữa hai chân cậu ta.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi đậm đặc đổ đầy lỗ nhỏ, Khương Trừng không nhịn được mà ưỡn người lên, đồng thời dươиɠ ѵậŧ còn chưa được chạm vào lần nào đã rụt rè mà xuất tinh.
Khương Thanh thỏa mãn nói: "Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Tiểu Trừng chưa từng ăn bao giờ đấy, miệng nhỏ phía dưới của em có thấy thích không?"
Mặc dù đã cúp điện thoại, nhưng Khương Trừng hiển nhiên đã quên mất điều đó, bởi vì cậu ta vẫn đang ngậm chặt miệng như khi nãy, không dám phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Sau khi nghe thấy Khương Thanh hỏi mới nhớ ra mà thút thít đáp lời: "Thích..." Lỗ hậu của cậu ta co giật, bị buộc phải tiếp nhận tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Khương Thanh.
Khương Thanh vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Khương Trừng như muốn trấn an cậu ta, đồng thời bắn nướ© ŧıểυ vào lỗ hậu đang vô cùng mẫn cảm của Khương Trừng.
"Đây là nướ© ŧıểυ mà Tiểu Trừng yêu thích nhất, Tiểu Trừng nhớ kẹp chặt, không được để nó rò rỉ ra ngoài."
"Híccc------ nóng quá, quá nhiều..." Khương Trừng theo bản năng kẹp chặt lỗ hậu lại. Nướ© ŧıểυ cậu ta yêu quý nhất được rót vào khiến cậu ta ngây ngốc chảy nước miếng.
Khuôn mặt Khương Trừng đỏ bừng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên là một bộ dáng trầm mê.