Trong một cái chớp mắt, khi Triệu Khinh Chu bị đánh vào huyền nhai, y cho rằng mình chết chắc rồi.
Bên tai là tiếng gió gào thét lạnh thấu xướng, tốc độ rơi xuống phía dưới nhanh kinh người. Thân thể Triệu Khinh Chu cứng đờ, thực mau, liền chấn động một cái.
Thân thể như là nện trên mặt của một vật cứng nào đó, đau nhức xâm nhập, xương ngực vỡ vụn, nội tạng bị đâm thủng, yết hầu đột nhiên dâng lên một cổ chất lỏng tanh ngọt.
Bên tai ong ong, sau khi Triệu Khinh Chu thống khổ phun ra mấy ngụm máu tươi, liền bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, Triệu Khinh Chu đờ đẫn, chỉ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bên tai, tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, đi đến bên người y.
Một đôi tay to rộng bế y lên, Triệu Khinh Chu liền ngã vào một cái ôm ấm áp. Có người nhéo cầm của y, một lát sau, xúc cảm ướŧ áŧ liền truyền đến, không cho y có cơ hội phản kháng, cường thế rót chất lỏng tanh ngọt vào miệng.
……
Thời điểm Triệu Khinh Chu tỉnh lại, người nọ đang ở cho y uống thuốc, trong lòng y biết chính mình là đại nạn không chết, hẳn là có người cứu. Mấy ngày sau, tuy rằng rất cảm tạ đối phương cứu mạng, chỉ có điều, người nọ vẫn cố chấp đút dược cho y, làm cho y cảm thấy có chút ghê tởm.
Thân thể Triệu Khinh Chu bị thương nặng, nửa người dưới không nhúc nhích được, y nhăn mày, quơ quơ đầu tỏ vẻ kháng cự, lại không nghĩ tới động tác nhỏ này lại chọc giận đối phương.
Người nọ đè môi y, sau khi phát hiện y tỉnh lại, động tác đút thuốc bỗng nhiên ngừng.
Ngay sau đó, Triệu Khinh Chu liền hoảng sợ nhận ra, sau khi người nọ đút thuốc xong, lại không lập tức rời đi giống như thường ngày, mà là làm những hành động kỳ lạ hơn: Đôi tay khống chế gáy của y, hơi dùng lực đẩy về phía trước —— đôi môi hai người liền chạm vào nhau, bắt đầu dây dưa quấn quýt.
Triệu Khinh Chu còn chưa kịp giãy giụa, đầu lưỡi to, ướt nóng đã thô bạo cạy ra hàm răng, tiến quân thần tốc, ở trong miệng y tùy ý quấy loạn.
Triệu Khinh Chu tức giận, cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Mấy ngày này, y đã biết đối phương là một người nam nhân, thân là nam nhân, cư nhiên lại đối với nam nhân nổi lên tình tục, cho dù người này là ân nhân cứu mạng của y, cũng làm trong lòng Triệu Khinh Chu nổi lên sát ý.
Chờ người nọ hôn đủ rồi, đầu lưỡi từ trong miệng y rời đi, Triệu Khinh Chu mới cắn răng, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”
Hồi lâu chưa mở miệng nói chuyện nên bây giờ giọng nói đã trở nên khàn khàn.
Nam nhân ôm y, nâng tay lên, dùng lòng bàn tay thô ráp chà lau vệt nước còn lưu lại trên môi Triệu Khinh Chu.
“Ân nhân cứu mạng của em —— Yến Tịch.”
Người nọ mở miệng, giọng nói từ tính, âm trầm.