“Anh, đừng so đo với bố, ông ấy là một tên ngốc tự cho là đúng.”
Lăng Nhược Băng an ủi Lăng Liệt. Cô kéo chân của hổ con, giả giọng thú bông nói chuyện: “Grừ grừ, Nhược Băng nói rất đúng.”
“Nhưng mà sinh nhật của em…” Đôi mắt của Lăng Liệt còn hồng. Vốn dĩ anh phải lấy mấy lần thi đứng đầu mới đổi được bánh kem sinh nhật từ Lăng Tại Thiên cho cô, đây là thứ cô đã nhắc thật lâu.
“Không sao, em còn nhiều sinh nhật, nhưng mà Tiểu Cường chỉ có một.” Tâm trạng của Lăng Nhược Băng hơi chùng xuống.
Lăng Liệt cúi đầu nhìn hổ con, âm thầm đưa ra quyết định.
Một lát sau, anh ngẩng đầu.
“Ông ấy không tổ chức sinh nhật cho em, vậy chúng ta sẽ tự tổ chức.” Lăng Liệt cười toe toét, nụ cười rất tươi: “Anh đã là người lớn, Nhược Băng, chắc chắn anh sẽ làm được.”
Đó là lần cuối cùng cô thấy anh cười như vậy.
Vài ngày sau, Lăng Liệt ôm ba lô đi tìm Lăng Nhược Băng, ra vẻ thần bí: “Đi với anh.”
Lăng Nhược Băng chạy theo anh vào một góc trong con hẻm, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có mèo hoang lui tới.
Trông Lăng Liệt rất phấn khích. Anh kéo khóa của cặp sách, lấy ra một cái hộp, hộp này làm cặp sách của anh phình to.
Lăng Nhược Băng nhìn bằng ánh mắt chờ mong. Anh cẩn thận đặt hộp lên mặt đất, chậm rãi mở ra, là một cái bánh kem nhỏ.
Lăng Nhược Băng vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ che miệng lại: “Woa, bánh kem ở đâu vậy ạ?”
“Bí mật.” Lăng Liệt không trả lời cô. Anh lấy một túi nến nhỏ, lại quơ quơ bật lửa đã được dùng một nửa: “Anh mới trộm chỗ bố.”
Trong ánh mắt ngưỡng mộ của Lăng Nhược Băng, Lăng Liệt nghiêm túc cắm mười ngọn nến lên bánh kem cho cô, dùng bật lửa đốt nến, vách tường đen nhánh được chiếu sáng trong nháy mắt, giống như ánh sáng trong truyện “Cô bé bán diêm”.
“Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em…” Lăng Liệt hát chúc mừng sinh nhật cho cô bằng chất giọng chưa bị vỡ, ánh nến chiếu vào mắt anh.
“Em ước đi!” Lăng Liệt gật đầu với cô.
“Vâng.” Lăng Nhược Băng đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại, thầm ước.
Ước gì anh trai và mình có thể hạnh phúc mãi mãi.
Lăng Nhược Băng hạnh phúc thổi tắt nến, xung quanh lập tức tối đen: “Ôi, vẫn là nên để một cây lại.”
Lăng Liệt cắt bánh kem, đưa cho Lăng Nhược Băng, còn anh thì nhìn cô ăn chứ anh không ăn.
Tuy bánh kem không lớn, nhưng với những đứa trẻ nghèo như bọn họ thì bấy nhiêu đây cũng đủ thỏa mãn rồi.
“À đúng rồi, em cũng có thứ muốn tặng anh.” Lăng Nhược Băng liếʍ kem bên khóe miệng, vụng về tìm đồ vật trong túi, cuối cùng cô lấy một chiếc nhẫn ra.
“Cho anh?” Thiếu niên mở to mắt.
Lăng Nhược Băng nghiêm túc gật đầu, khẽ nói: “Mẹ không cần chiếc nhẫn này nên đã vứt đi, em nhặt lại. Bọn họ không cần thì em cần, sau này anh lớn, anh sẽ dùng nó để cưới em, sau đó chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.”
Cô cười ngây ngô. Lăng Liệt đỡ trán: “Cái này không thể dùng như vậy, anh cũng không thể cưới em, chỉ có người yêu nhau mới có thể kết hôn.”
“Ơ? Anh không yêu em sao? Sau này phải rời khỏi em ư?” Lăng Nhược Băng tuổi nhỏ rất dễ thiếu cảm giác an toàn.
Thấy cô sắp khóc, anh vội vàng nói: “Không phải, anh đồng ý.” Lăng Liệt vội vàng xua tay, nhận lấy chiếc nhẫn có kích cỡ của người lớn này, khẽ thở dài.
Dù sao lớn lên thì em ấy cũng sẽ hiểu thôi, huống chi, mình cũng muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy cả đời.