“Em nhớ ra rồi.” Lăng Nhược Băng chợt nói một câu.
Lăng Liệt nhìn cô: “Nhớ ra chuyện gì?”
“Chiếc nhẫn trên tay anh là do em tặng lúc nhỏ.” Có rất nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu Lăng Nhược Băng, có một ít xảy ra lúc cô còn quá nhỏ, cho nên mới mơ hồ như vậy.
Lăng Liệt gật đầu, mỉm cười xoay chiếc nhẫn trên tay: “Em nhớ ra rồi, vốn dĩ anh định chờ đến…”
Một người đeo mặt nạ lạnh lùng như anh chỉ lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy khi nhớ lại những chuyện lúc trước.
Khi còn nhỏ, anh vẫn là thiếu niên lạc quan vui vẻ, ít nhất ở trong mắt của Lăng Nhược Băng là vậy.
Năm ấy cô mười tuổi, anh mười ba tuổi.
Lăng Liệt vừa ăn cháo lươn, đang ngồi giận dỗi trước cửa.
Lăng Nhược Băng tìm thấy anh, ngây thơ hỏi: “Anh, sao anh không về nhà ăn cơm?”
Lăng Liệt lau nước mắt, không muốn để em gái thấy dáng vẻ chật vật lúc này của mình, nhưng giọng nói thì lại không thể giấu được: “Anh không sao, lát nữa anh về.”
“Anh lừa em, rõ ràng anh bị bố đánh khóc.” Lăng Nhược Băng nhíu mày, vụng về sờ đầu anh.
Lăng Liệt quật cường quay mặt đi.
Lăng Nhược Băng chạy về phòng như chợt nhớ ra điều gì, khi trở lại, cô cầm theo một con hổ bằng vải. Tuy cả người nó có đầy lớp vá, nhưng được giặt rất sạch.
“Anh đừng buồn, còn có Đinh Đinh bên cạnh chúng ta mà.” Lăng Nhược Băng bỏ hổ bông vào trong l*иg ngực Lăng Liệt, lấy khăn giấy lau mặt cho anh.
“Nhưng nó chỉ là thú bông.” Lăng Liệt nhìn hổ bông, ánh mắt ảm đảm.
Lăng Tại Thiên bán con chó làm bạn với bọn họ năm năm đi mất. Nó gọi là Tiểu Cường, thông minh dễ thương, vô cùng dính người, lần nào nó cũng phe phẩy cái đuôi đứng ở cửa đợi bọn họ tan học.
Ngày đó, Lăng Liệt về nhà gọi Tiểu Cường sau khi đánh cầu, nhưng anh gọi mãi nó cũng chẳng ra. Lăng Nhược Băng khóc lóc nói với anh rằng Tiểu Cường bị bố bán đi rồi.
Lăng Liệt chạy đến hỏi Lăng Tại Thiên vì sao lại làm như vậy, Lăng Tại Thiên vừa hút thuốc vừa nói; “Con súc sinh kia, mày vừa về thì nó đã quấn lấy mày chơi, làm mày không có thời gian học tập. Tao còn mong mày thi đậu trường đại học hàng top, cứ như vậy sao được? Hơn nữa, thêm một miệng ăn chỉ tốn thêm tiền cơm, tao không nuôi nổi.”
“Không có thời gian học tập? Năm nào con cũng đứng đầu, bố còn muốn thế nào nữa?” Lăng Liệt không kiểm soát được cảm xúc, anh rống lên: “Con không tin lý do chó má của bố!”
“Thằng mất dạy này, mày nói với bố mày bằng thái độ như thế hả?” Lăng Tại Thiên hừ một tiếng, dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó giơ tay lên định cho anh một bạt tai.
Lăng Liệt né tránh, ánh mắt tràn ngập sự oán hận và cả thất vọng.
“Mày còn dám trốn? Thằng nhóc chết tiệt, để tao cho mày biết trời cao đất dày là gì!” Lăng Tại Thiên nổi giận, ông ta cầm gậy quất mạnh lên người Lăng Liệt.
Lăng Liệt cố chịu đựng, cắn răng không lên tiếng.
Một bóng hình nho nhỏ chạy đến bảo vệ Lăng Liệt. Lăng Nhược Băng khóc lóc nói với Lăng Tại Thiên: “Bố đừng đánh anh ấy nữa, rõ ràng chuyện này là do bố sai!”
“Mày cũng học theo nó đúng không? Được, được lắm!” Lăng Tại Thiên thổi râu trừng mắt, chỉ vào Lăng Nhược Băng nói: “Mày, không bánh sinh nhật gì hết!”
Lăng Liệt đỏ mắt, anh đứng dậy, đính cãi nhau với ông ta.
Lăng Nhược Băng ôm Lăng Liệt, không cho anh cử động. Cô hét lớn với Lăng Tại Thiên: “Không có thì không có!”
“Đúng là nuôi ong tay áo mà! Ông đây không muốn quan tâm đến chúng mày nữa, muốn làm gì thì làm!” Lăng Tại Thiên cầm bia về phòng, hét vào phòng: “Tôi đói bụng, nấu cơm đi!”
“Rồi rồi. Giục cái gì mà giục!” Một giọng nữ táo bạo truyền đến từ trong phòng.