Vết Sẹo Của Cô Gái

Chương 4:

Lương Thần điên cuồng nhắn tin xin lỗi nhưng tôi không trả lời lại. Tôi còn phải xem nốt màn trình diễn của anh ta.

Sau hai ngày chán nản , Lương Thần lại tiếp tục đến đón tôi vào giờ tan tầm.

Trên một con phố sầm uất lúc tám giờ tối , tất cả các biển quảng cáo trên đường đều sáng lên và phát một đoạn video.

Trong video đều là những người đã từng tham dự vào trò bắt nạt tôi hồi đó.

Tất cả bọn họ giơ một tờ giấy với lời nhắn:

“Thu Thu, rất xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu lên lẳng lặng xem đoạn video. Nhạc phim thật sự xúc động, trong video còn có Lương Tiểu Ngư, thoạt nhìn cô ta vừa khóc xong.

Cuối đoạn video Lương Thần cũng xuất hiện, giọng anh trầm thấp khàn khàn.

“Thu Thu, anh xin lỗi.”

Cả đoạn đường phía trước xôn xao những âm thanh pha tạp giữa tiếng còi xe và tiếng người ồn ào.

“Thu Thu là ai nhỉ? Đây là video quảng cáo bạo lực học đường à?”

“Quảng cáo cả một con phố, thật là giàu có.”

Tôi đột nhiên bật cười. Những tổn thương tôi từng phải chịu, một đoạn video có thể bù đắp được sao.

Tôi là gì?

Tôi quay sang nhìn Lương Thần tay cầm nhẫn kim cương đang khuỵu chân xuống.

Trên mặt anh ta đầy vẻ lo lắng bất an, sự tự tin ngạo mạn thường ngày nay đã biến mất.

Một người đàn ông ba mươi tuổi cao mét tám bây giờ nước mắt nước mũi tèm nhem, gần như quỳ gối túm chặt lấy quần áo của tôi mà gào khóc.

Tôi lạnh lùng nói:” Buông tay.”

Lương Thần vội lắc đầu, anh có thể cảm nhận sâu sắc được sự xa cách nghìn trùng giữa chúng tôi.

Anh nóng lòng muốn tóm chặt lấy thứ gì đó để bớt sợ hãi.

Tôi mất kiên nhẫn, ngay trước mặt người qua đường tát anh ta một cái thật mạnh.

” Anh có đi không? Không đi thì lại tiếp tục như vừa nãy.” Tôi cười hỏi Lương Thần.

Lương Thần bặm chặt môi không nói lời nào, Bốp, anh ta lại nhận thêm cái tát lệch mặt thứ hai từ tôi.

Mọi người chung quanh không thể đứng xem được nữa. Họ thắc mắc tại sao người đàn ông anh tuấn mặc âu phục đi giày da này vừa phải quỳ vừa bị ăn đánh như vậy.

Thật ra tôi cũng chẳng muốn đánh anh ta đâu nhưng sau khi đoạn video cảm động kia được phát lên, tôi có cảm giác cực kỳ đau khổ và buồn nôn.

Tôi như bị lột trần trước tất cả mọi người, rồi mọi người đều bình luận rằng vụ bạo lực học đường này có kết cục thật tốt đẹp, ai cũng biết ăn năn hối cải cả rồi.

Kể cả bọn họ thật tình ăn năn hối cải thì những người bị họ bắt nạt vẫn mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ tăm tối khi ấy.

Tôi xoay người đi, Lương Thần kiên quyết theo sau tôi. Giọng điệu hèn mọn gọi :” Kiều Kiều.”

Tôi độc ác cười một cách rực rỡ với Lương Thần và nói:

“Lương Thần, tôi gọi là Thu Thu hay anh học em gái mình gọi tôi là con điếm cũng được đó.”

Lúc nói hai từ con điếm, giọng của tôi nhẹ bẫng bởi vì tôi chẳng đồng tình gì với biệt danh này.

Lương Thần biến sắc , khuôn mặt đan xen giữa sự khó xử cùng giận dữ, bỗng một chiếc xe bấm còi chói tai vậy nên những âm thanh phát ra từ miệng anh ta tôi không nghe rõ nổi.

Đêm đen như tấm lụa kết màn của rạp hát, không có bất kỳ vì sao nào.

8.

Lương Thần đột nhiên bị tắt âm, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn trước khi đến đây anh ta đã phải chuẩn bị vô số lời khuyên dành cho tôi.

Vậy nên không quá ba phút anh ta lập tức điều chỉnh lại cảm xúc rồi khẩn cầu nài nỉ.

“Anh biết những việc trong quá khứ là do anh khốn nạn, khiến em ghê tởm. Nhưng anh thật sự rất yêu em, anh xin hứa sẽ dùng tất cả những gì có thể để bù đắp cho em.” Ngay cả cái tên Thu Thu anh ta cũng không dám nhắc đến.

Tôi đứng bất động để mặc Lương Thần trống rỗng cùng sợ hãi nắm lấy tay tôi.

Tôi không nói một câu còn Lương Thần vẫn nhất nhất cầm bàn tay tôi mà hứa hẹn. Giọng anh ta khản đặc, lời cuối cùng thốt ra cũng là lúc nước mắt lã chã.

Tôi cúi đầu hỏi anh ta:” Lương Thần, anh đây là khóc vì cảm thấy tội lỗi sao?”

Đáp án thực ra chúng tôi đều rõ. Lương Thần từ nhỏ đến lớn đã giải quyết rất nhiều người, ai cản đường đều bị xử lý hết.

Anh ta chưa bao giờ mắc kẹt trong cảm giác tự trách vì anh nghĩ đạo lý mạnh được yếu thua là rất bình thường.

“Anh không muốn mất em, Kiều Kiều, em đừng bỏ đi.”

Anh ta bắt đầu nức nở, ở giữa trung tâm thành phố nhưng không hề để ý đến hình tượng của mình.

Tôi nói:” Được, tôi sẽ không bỏ đi nhưng chúng ta khởi động lại ” kế hoạch diệt kỹ nữ” đi. Chỉ là thay đổi mục tiêu thành Lương Tiểu Ngư được không?” Tôi cười xấu xa.

Lương Thần bất ngờ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi mắt như đầm nước yên ả bỗng nhiên bị khuấy động, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ giãy dụa.

Im lặng khoảng chừng ba phút, tôi kiên nhẫn đợi câu trả lời của Lương Thần, cuối cùng anh cũng mở miệng.

Giọng anh trầm trầm nhưng đầy kiên định :” Kiều Kiều, nếu như điều đó có thể khiến em nguôi giận thì anh sẽ làm.”

Nhìn xem, đây chính là tình anh em thắm thiết đó. Bản chất đều chỉ biết nghĩ cho riêng mình.

Lương Thần không chờ nổi mặc kệ mặt mũi hỏi lại tôi cho chắc chắn.

“Nếu như vậy em sẽ quay lại chứ?”

Vào thời điểm nhìn thấu Lương Thần tôi lại cảm thấy buồn nôn hơn. Tôi nói:” Anh thật kinh tởm, Lương Thần. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quay lại với anh.”

Tôi xoay người rời đi mặc kệ anh ta đứng như trời trồng bên đường.

Mấy ngày trước , anh ta từng ôm tôi mà nói :” Kiều Kiều, nguyện vọng duy nhất vào sinh nhật hai mươi bảy tuổi năm nay là em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh.”

Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của anh ta, tôi đã chuẩn bị xong quà mừng.

Là tấm ảnh ngày trước anh ta chụp tôi lúc nhục nhã nhất rồi còn đóng dấu chú thích “tấm ảnh của con chó”. Tìm được nó quả thực không dễ dàng gì, vì vậy tôi tặng tất cả cho anh ta.

Cùng ngày nhận được quà anh ta lái xe đến nhà tôi, mang theo một thùng cà phê nóng hổi.

Sau đó đứng trước mặt tôi rót từng chén một lên đầu mình. Sơ sơ khoảng tầm mười chén thì mặt anh ta đã nóng bừng, khuôn mặt bị bỏng sưng phồng lên, nhìn thật buồn cười.

Nhưng Lương Thần vẫn cố chấp lấy thêm cà phê, sau đó từng tiếng xin lỗi rồi tiếp tục giội xuống.

Tôi ngồi an ổn trên ghế sô pha im lặng nhìn.

Dội đến chén thứ mười lăm thì Lương Tiểu Ngư đến.

9.

Cửa nhà tôi không đóng nên Lương Tiểu Ngư có thế bất ngờ xông vào. Cô ta hét chói tai sau đó quỳ gối trước mặt anh trai, vừa khóc lóc vừa ngăn cản hành động của Lương Thần.

“Triệu Thu Thu. Cô rốt cuộc muốn thế nào. Anh trai tôi sắp điên rồi, cô không nhìn ra được sao?”

Tôi nói:” Tôi chả cần cái gì, chỉ muốn chia tay với anh trai cô thôi.”

Lương Thần đẩy Lương Tiểu Ngư ra rồi nói :” Em cút đi.” Sau đó lại tiếp tục hành động rót cà phê.

Lương Tiểu Ngư khóc lớn, dường như thế giới sụp đổ đến nơi, cô ta nói :” Anh ơi, cầu xin anh đừng làm liều. Anh, đều là lỗi của em. Em xin lỗi Thu Thu là được. Em sẽ quỳ xuống dập đầu cầu xin cô ta. Anh đừng dội nữa, anh là trụ cột của Lương gia chúng ta mà.”

Lương Tiểu Ngư cuống quít bò đến quỳ trước mặt tôi. Kiểu tóc đẹp đẽ của cô ta đã muốn rối tung, lớp trang điểm bị nước mắt làm nhoè nhìn xấu không chịu được. Cô ta chật vật đập đầu xuống rồi khẩn khoản nài nỉ :” Van xin cô, tha thứ cho chúng tôi đi mà.”

Rót xong ba mươi ly cà phê, đầu Lương Thần bết đặc lại, tóc dán chặt vào cằm của anh ta, xương quai hàm bị bỏng cũng biến dạng đi nhiều.

Khuôn mặt Lương Thần mờ mịt không nhìn rõ bất cứ điều gì chỉ có đôi mắt mang theo sự cố chấp bệnh hoạn.

Tôi nói:” Sinh nhật vui vẻ, Lương Thần.”

Lương Thần bờ môi bỏng không thốt lên lời, khó nhọc há miệng nghẹn ngào đáp lại.

“Thật xin lỗi, anh yêu em.”

Lương Thần bị bỏng phải nhập viện điều trị, dù ở đó nhưng không quên ngày nào cũng nhắn tin cho tôi

“Kiều Kiều, anh đã tốn rất nhiều tiền mua tặng em một ngôi sao. Ngôi sao đó gọi là Khiếm Kiều (xin lỗi Kiều).”

“Kiều Kiều, mỗi khi em ngẩng đầu có lẽ sẽ thấy ngôi sao đó. Hi vọng thời điểm đó em có thể tha thứ cho anh một chút.”

Ngày xưa trong những câu chuyện cổ tích người ta thường nói rằng khi con người chết đi sẽ hoá thành một vì sao. Vậy tôi đã có hai ngôi sao rồi chẳng cần đến ngôi thứ ba nữa đâu.

Cha và mẹ khi nhìn thấy ngôi sao của Lương Thần chắc chắn sẽ cảm thấy mắc ói.

Tôi không trả lời tin nhắn của anh ta.

Tuy nhiên anh ta không lùi bước , tiếp tục gửi cho tôi hình ảnh chính mình mặc bộ vest trắng chụp trong buổi lễ nào đó.

“Anh đã sáng lập Quỹ tình thương Thần Kiều dùng lợi nhuận ròng 5% hàng năm của công ty làm kinh phí hỗ trợ những đứa trẻ bị bạo lực hành hạ.”

“Trước kia do anh thiếu hiểu biết rồi để phạm vào sai lầm khiến mình hối hận cả đời. Anh hi vọng có thể dùng phần đời còn lại bù đắp cho em. Anh xin lỗi, anh yêu em.”

“Kiều Kiều, hiện tại bộ dạng của anh vẫn còn xấu, đợi dễ nhìn hơn một chút anh lại đi tìm em nhé? Em có thể tức giận, căm hận, đánh anh mắng anh nhưng đừng bỏ mặc anh như vậy.”

Khi tôi nhìn thấy tin nhắn wechat cuối cùng anh ta gửi cho tôi, tôi trả lời lại một câu duy nhất.

“Tôi là Triệu Thu Thu.”

Lương Thần thấy tôi đã đáp lại anh ta liền gửi thêm rất nhiều tin nhắn nhỏ nhưng tôi không nói gì tiếp.

Về sau, khi tôi duyệt bảng tin đột nhiên trông thấy Lương Thần, người nhiều năm không đăng một dòng trạng thái bây giờ lại treo một câu.

“Triệu Thu Thu, anh xin lỗi nhưng anh yêu em.”

Tôi gần như có thể tưởng tượng vòng tròn bạn bè của tổng giám đốc Lương có bao nhiêu người chúc phúc tán đồng dưới câu nói đó.

Nhưng tôi không thấy hạnh phúc, tôi chỉ muốn nhìn Lương Thần và Lương Tiểu Ngư đau khổ.

Nhưng có một người duy nhất trong vòng tròn bạn bè của anh ta không mong tôi tha thứ lại là người Lương Thần không thể nào tưởng tượng nổi.

Theo dõi