Từ sau lần yến hội đó, ánh mắt xem thường Thẩm Tục trong trường cũng giảm hẳn, không ít nữ sinh có gia cảnh nghèo khó cũng âm thầm lấy lòng anh.
Chẳng qua, Thẩm Đại Soái vì muốn cảnh cáo đứa con trai lớn nên mới chỉ cho Thẩm Tục một số chuyện. Ngược lại có chút nhàn rỗi, đa số là những chuyện vừa phức tạp vừa không có thực quyền. Cho nên hiện tại ngoại trừ đi thi thì Thẩm Tục cũng không tới trường.
Diêu Chi biết giao kèo giữa Thẩm Nghị và Thẩm Tục, cô biết những việc lặt vặt mà anh đang làm chỉ là vẻ ngoài, thực tế anh bận tới sứt đầu mẻ trán, cô đau lòng, anh thì lúc nào cũng chỉ hôn lên tay cô.
Không thể nói là đùa giỡn lưu manh, nhưng hành động của anh khiến cô càng thêm đỏ mặt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa bước vào tháng bảy, thi xong cuối kỳ là chính thức nghỉ hè rồi. Thẩm Tục vẫn giống kiếp trước, anh từ bỏ đại học để trực tiếp tốt nghiệp luôn.
Vừa nghỉ hè không bao lâu, mới qua mười một mười hai ngày mà thời tiết đã nóng không chịu nổi, Diêu Chi hoàn toàn từ bỏ việc ra khỏi nhà.
Vừa bắt đầu kỳ nghỉ đã không thấy bóng dáng Thẩm Tục đâu, chỉ có một buổi sáng cô phát hiện trên bàn để mảnh giấy viết “Anh vẫn khỏe, Chi Chi đừng nhớ mong.”
Diêu Chi vừa ngọt ngào vừa đau lòng, gần tối ngày 20 tháng 7, Trình Nhất Mạn đột nhiên gọi điện thoại tới.
“Chi Chi, hôm nay là sinh nhật tớ, chúng ta ra ngoài chơi được không? Chỉ có hai người bọn mình thôi.”
Đầu dây bên kia, Trình Nhất Mạn rất hào hứng: “Gần đây mới mở một phòng khiêu vũ, tên là ‘Lido’, chúng ta lén tới đó một chuyến đi!”
Dạo này Diêu Chi rất mệt mỏi, cô ngủ thẳng từ trưa đến bây giờ, còn chưa ăn cơm. Lúc này mắt cô còn đang lờ mờ, người còn chưa tỉnh hẳn: “Hả…”
“Ây ya, lát nữa tớ đến đón cậu, nhớ mặc sườn xám, cậu cứ nói là đi sinh nhật tớ. Ở nhà đợi tới nhé.”
Trình Nhất mạn vội vàng cúp máy, Diêu Chi đứng ngây người một lúc mới phản ứng lại.
Cô nhìn cái nóng ngoài trời vẫn chưa kịp tiêu tan liền im lặng suy nghĩ.
Bỏ đi, dù sao cũng là phòng khiêu vũ, chắc là sẽ mở máy lạnh, cũng đâu phải ở ngoài trời đâu.
Cô xách váy ngủ chạy thẳng lên phòng để đồ ở trên lầu, mặc một chiếc sườn xám màu xanh lá liễu theo lời dặn của Trình Nhất Mạn, cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô lúc này tươi mát động lòng người.
Cô chạy xuống dưới lầu, Diêu Hiển nhìn con gái mình ăn mặc như vậy bèn hỏi: “Con đi đâu mà lại mặc sườn xám vậy?”
Từ trước tới nay, Diêu Hiển luôn không thích những nơi không đứng đắn, hỗn tạp như phòng khiêu vũ, Diêu Chi có chút chột dạ: “Dạ, hôm nay là sinh nhật Trình Nhất Mạn, con tới tiệc sinh nhật của cậu ấy, ban ngày nắng nóng nên tổ chức vào ban đêm.”
“À…bạn học tốt của con à? Ba vẫn có chút ấn tượng.”
Diêu Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Diêu Hiển còn đang định hỏi thêm, nhưng xe nhà Trình Nhất Mạn đã tới rồi, Diêu Chi vội vàng chạy lên xe, cô vừa chạy vừa la lên với ba mình: “Ba ơi con đi trước đây, có chuyện gì lát nữa về nói sau!”
Vừa dứt lời đã không thấy người đâu nữa.
“Thế nào, Chi Chi, ngài đốc quân không nhìn ra sơ hở đấy chứ?” Diêu Chi vừa lên xe còn đang thở hổn hển thì Trình Nhất Mạn đã hỏi.
Thấy bạn mình lắc đầu Trình Nhất Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô lại nói không ngừng về phòng khiêu vũ kia: “Chi Chi, lần đầu tớ tới những nơi như vậy đó, nghe nói ở đấy bọn họ đều mặc sườn xám nên tớ đặc biệt bảo cậu mặc đấy, cậu thấy thế nào?”
Lúc này Diêu Chi mới phát hiện Trình Nhất Mạn cũng mặc sườn xám, gương mặt cô ấy ngọt ngào đáng yêu cộng thêm sườn xám màu xanh lam, quả thật là rất xinh đẹp
“Rất đẹp.” Đôi mắt Diêu Chi cong cong, gật đầu khẳng định.
“Vậy thì tốt.” Trình Nhất Mạn ôm cánh tay cô, dựa cả người lên Diêu Chi, “Tớ nói cho cậu biết, tới nghe nói ở phòng khiêu vũ mới mở này có một ca sĩ rất xinh đẹp, hát cũng rất hay. Hôm nay chúng ta nhất định phải gặp được cô ấy.”
Diêu Chi gật đầu, thật ra trong lòng cô cũng có chút tò mò về vũ trường này.
Hai cô gái ngồi trên xe kéo cười nói vui vẻ, rất nhanh đã tới trước cửa ‘Lido’.
Chỉ thấy ánh bóng đèn neon rực rỡ dưới tấm biển hiệu ‘Lido’, ngay cả ánh đèn hồng bên trong cũng khiến cho người ta choáng váng.
Trong lòng Diêu Chi có chút căng thẳng, cô và Trình Nhất Mạn cùng đi vào phía trong.
Vừa vào tới cửa, rẽ qua một khúc cua, tầm mắt của cô cũng được mở rộng hơn. Nam nữ nhộn nhịp nhảy nhót sát nhau, ca nữ trên khán đài xinh đẹp rực rỡ, còn có một đám con gái ăn mặc hở hang nhảy trên sàn khiêu vũ.
Diêm Chi nhìn những thân hình uốn éo diêm dúa, mặt cô đỏ bừng lên.
Trình Nhất Mạn thì tấm tắc khen ngợi.
Diêu Chi kéo kéo góc áo Trình Nhất Mạn: “Ở đây với bên ngoài thật khác nhau.”
“Đúng thế.” Hai mắt Trình Nhất Mạn sáng lấp lánh.
Hai cô gái xinh đẹp non nớt đột nhiên xuất hiện ở một nơi như vậy đã thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Diêu Chi hơi mất tự nhiên, cô khéo Trình Nhất Mạn muốn tìm một góc ngồi xuống.
Hai người đi tới một góc vắng, gần tới nơi thì đột nhiên có người gọi cô: “Tiểu cô nương nhà họ Diêu.”
Diêu Chi quay đầu nhìn, chỉ thấy đầu ngón tay người đàn ông đang cầm một ly vang đỏ, chân dài miên man bắt chéo, dưới ánh đèn lờ mờ gương mặt tuấn tú của anh ta càng trở nên mê người, anh ta mỉm cười nói: “Sao lại chạy tới nơi này? Ba cô đâu?”
Diêu Chi quay đầu, vừa nhìn thấy gương mặt kia, trái tim cô đập loạn lên.
Trần Khiêm Tông!
Đại công tử nhà họ Trần, anh ta là anh em sau này của Thẩm Tục, vấn đề quan trọng bây giờ là – Anh ta biết ba của cô!
Trần Khiêm Tông khẽ híp mắt, ánh mắt anh ra rơi trên người Trình Nhất Mạn.
Tầm mắt kiên định dần tối lại.
“Vị bên cạnh Diêu tiểu thư này là…” Trần Khiêm Tông ngả ngớn hỏi.
Cô gái nhỏ có khuôn mặt ngây ngọt ngào, thân hình mảnh khảnh, giống như một đóa hoa đang nở tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, nhưng lại ngọt tới mức khiến đầu óc anh ta có chút choáng váng, hô hấp dồn dập.
“Là bạn học của tôi, tên là Trình Nhất Mạn.” Diêu Chi đáp.
Mặc dù nói Trần Nhân Tông là cao thủ tình trường. Nhưng đời trước Diêu Chi từng quen biết anh ta, cô biết người này thật ra cũng không tồi.
Trình Nhất Mạn nhìn hai tay Trần Khiêm Tông đang trái ôm phải ấp, cô ngoan ngoãn chào hỏi: “Xin chào.”
“Chào cô.” Trần Khiêm Tông nhìn cô gái nhỏ, ngọt ngào khiến anh ta mê muội, anh nhìn chằm chằm cô, cảm giác ánh mắt của mình sắp không rời được rồi.
Trái tim anh đập thình thịch: “…Sao bạn học Trình và Diêu tiểu thư lại chạy tới nơi này?”
Trình Nhất Mạn không ngờ Trần Khiêm Tông lại hỏi đến mình, cô nhất thời sửng sốt.
“Không sao đâu, Nhất Mạn, anh Trần đây rất tốt, cậu không cần lo lắng.” Diêu Chi thấy bộ dạng sợ sệt của Trình Nhất Mạn, cô nhẹ giọng an ủi.
Trình Nhất Mạn lấy lại tinh thần, cô cầm tay Diêu Chi cười nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi nên gọi Chi Chi tới đây chơi, xin anh Trần đừng chê bai.”
“Đúng vậy, anh Trần, anh có thể đừng nói với ba tôi được không?” Diêu Chi nhìn Trần Khiêm Tông cười, trong lòng thấp thỏm lo lắng.
Trần Khiêm Tông cười lên một tiếng.
“Tôi sẽ không nói với ba cô, nhưng mà người khác thì sợ không giấu được rồi.”
“Chi Chi.”
Một giọng nam trầm thấp vang lên, giọng anh dịu dàng: “Sao em lại chạy tới đây?”
Hai mắt Diêu Chi sáng lên, trái tim giống như ngừng đập.
Cô xoay người, thiếu niên đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo cách đó không xa, ánh mắt anh ấm áp, vẻ mặt lạnh lùng cũng dần tan ra, anh vẫy tay với cô: “Đến chỗ anh.”
Anh đứng dưới ánh đèn ngũ sắc, nỗi nhớ nhiều ngày không gặp bộc phát, cánh mũi cô khẽ chua xót. Cô gái nhỏ bỗng chốc nhào vào ngực anh.
“Thẩm ca ca, em rất nhớ anh.” Cô gái nhỏ nức nở làm nũng.
Thẩm Tục cúi đầu, cầm tay cô một cách thành kính, anh đặt nụ hôn xuống rồi khẽ dỗ dành: “Ngoan…Chi Chi.”
Trần Khiêm Tông bên cạnh cũng không nhìn nổi cảnh này, anh cười chế giễu một tiếng, đẩy ca nữ trong ngực ra, hắng giọng nói.
“Này, cái đó…Bạn học Trình, có muốn qua đây ngồi không?”
Trần Khiêm Tông tim đập mạnh, anh đưa tay về phía Trình Nhất Mạn.
Yết hầu anh khẽ trượt, đáy lòng sinh ra một loại khát vọng và lo âu như một chàng trai mới lớn, tình yêu dần nảy mầm như có chút tê dại
– Mẹ kiếp.
Anh mắng thầm một câu.