Gần đây, Trình Nhất Mạn phát hiện tâm trạng của Diêu Chi cứ lặp đi lặp lại, hôm trước thì tung ra một tin tức bùng nổ, cười như một con ngốc, hôm qua thì tâm tình lại không tốt, cho dù cười nhưng vẫn mang theo chút buồn phiền, nhưng hôm nay đột nhiên lại trời quang mây tạnh, còn ngọt ngào hơn cả hôm trước!
?
Lẽ nào, cậu ấy đã sớm biết chuyện hôm nay cô sẽ giới thiệu anh đẹp trai cho cậu ấy rồi sao?
“Chi Chi, chiều nay cậu có rảnh không?” Trình Nhất Mạn hỏi.
“Chiều nay thì không được rồi, tới phải về sớm.” Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Thẩm Tục ở bên nhau, ở trường không thể gặp, đương nhiên cô phải về sớm để ở cùng anh rồi.
“Vậy khi nào cậu rảnh?”
“Gần đây tớ đều không rảnh.”
Xem ra không phải là biết chuyện cô định giới thiệu anh đẹp trai rồi.
Cũng đúng, Chi Chi chắc cũng không thiếu người thích. Cái vị Đường thiếu gia kia cũng đủ đẹp trai rồi.
Trình Nhất Mạn nhìn Diêu Chi bằng ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt Chi Chi như trăng lưỡi liềm, ngọt tới phát ngấy.
Diêu Chi ngây người.
“Chắc chắn là cậu có chuyện gì giấu tớ!” Trình Nhất Mạn khẳng định nói.
Diêu Chi nhìn Trình Nhất Mạn, hay là nói cho cậu ấy biết nhỉ?
Thẩm Tục không cho cô nói, nhưng Diêu Chi nghĩ Trình Nhất Mạn là bạn thân nhất của cô, cô rất hiểu cậu ấy, cho dù hiện tại cậu ấy không tiếp nhận nổi chuyện cô và Thẩm Tục ở bên nhau, nhưng đợi sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì nhất định sẽ ủng hộ chuyện này.
Diêu Chi không muốn anh vì chuyện của cô mà bị giễu cợt, nhưng cô cũng rất vui vì được ở cạnh anh.
“Vậy tớ nói cho cậu, cậu không được nói với người khác đâu nhé.” Diêu Chi nhỏ giọng, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào.
“Cậu nói đi.” Trong lòng Trình Nhất Mạn có dự cảm không lành.
“Tớ với Thẩm Tục ở bên nhau rồi!” Giọng Diêu Chi không tránh khỏi được vui sướиɠ, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hy vọng.
Trình Nhất Mạn chưa bao giờ thấy cô cười như vậy, nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ khiến cô không biết nên nói gì.
“Diêu Chi, cậu thật sự lãng phí gương mặt xinh đẹp này.”
Dựa vào gương mặt của cậu ấy, muốn ai mà chẳng được, sao lại chọn…
“Cậu không thấy hơi sớm sao, chúng ta mới…” Trình Nhất Mạn cố gắng thuyết phục Diêu Chi bằng mọi lý do.
“Cô dâu kết hôn trên phố hai ngày trước mới 14 tuổi, có gì đâu mà sớm.” Diêu Chi nói, hơn nữa tớ và Thẩm ca ca mới yêu nhau, đã kết hôn đâu.”
“Cậu còn muốn kết hôn? Cậu đừng nghĩ 14 tuổi đã muốn kết hôn rồi chứ.” Trình Nhất Mạn cười chế nhạo, kết quả vừa dứt lời thì nhìn thấy hai mắt bạn mình sáng lên, trong lòng khẽ run rẩy.”
Quả nhiên –
“Tớ thấy cũng được mà…nhưng không biết ba tớ có đồng ý không…”
Trình Nhất Mạn: Xong đời rồi! Tất cả đều xong rồi!
“Cậu đừng nghĩ Thẩm ca ca không tốt, anh ấy thật sự thích tớ…” Nhớ tới tối qua, thiếu niên ấy nhẹ nhàng hôn lên chân cô, Diêu Chi đỏ ửng mặt.
Trình Nhất Mạn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của bạn mình đỏ hồng, trông còn đẹp hơn mọi khi. Cô thật sự muốn bổ đầu bạn mình ra xem bên trong rốt cuộc có cái gì.
Sau khi tan học, Trình Nhất Mạn nhìn Diêu Chi giống như con chim nhỏ không thể chờ đợi, bay ra khỏi lớp học. Cô thở một hơi thật dài.
-Có mưu đồ gì vậy?
Chắc là Thẩm Tục phải có chỗ nào hơn người, Diêu Chi cũng đâu phải người không có não đâu.
Diêu Chi về tới nhà là chạy nhanh lên lầu, vừa mở cửa sổ phòng đã nghe thấy tiếng cười chua ngoa điên cuồng và tiếng mắng chửi, trái tim cô đột nhiên thắt lại.
Cô không cần nghĩ cũng biết được sát vách đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ của Thẩm Tục bị tâm thần, bà đánh mắng anh là chuyện như cơm bữa, Diêu Chi đứng trước cửa sổ, lần này cô không nhìn thấy Thẩm Tục, tiếng mắng chửi từ trong ra truyền ra, Thẩm Tục bị đánh ở trong nhà.
Lỗ mũi Diêu Chi chua xót, suýt chút nữa cô đã xông vào như lần trước.
Nói thật, Diêu Chi không thích mẹ của Thẩm Tục, thậm chí là ghét bà ta, cô còn nghĩ người phụ nữ này chi bằng chết sớm đi còn hơn.
Tính cách cô từ trước đến nay luôn là người dịu dàng, chưa bao giờ ác ý với ai, nhưng người phụ nữ này, bà ta còn không quan tâm tới chuyện mình là mẹ Thẩm Tục, bà ta ích kỷ, cô chỉ biết bà ta chính là người khiến cuộc đời của Thẩm Tục chìm trong bùn lầy như một màu đen u tối.
“Mày là cái loại phế vật vô dụng! Rác rưởi!”
“Mày khiến tao mất đi nuông chiều của Thẩm đại ca, mày đền cho tao!”
Bà ta gào khản cả họng, nhưng một lúc sau lại cười như điên khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nhiệt độ nóng nực của tháng sáu cũng không đè ép được cảm giác ớn lạnh khi nghe được giọng cười của bà ta.
May mà trận đánh mắng này cũng không kéo dài lâu, bà ta dần nhỏ giọng, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Diêu Chi nhìn gắt gao trước cửa viện, cửa vừa mở, nhìn thoáng thấy nửa góc áo của thiếu niên, cô vội vàng khom lưng nằm sấp xuống.
Nước mắt cô rơi, cô sợ Thẩm Tục nhìn thấy cô, chỉ đành nằm cuộn trên giường, mím môi ngăn cho mình không phát ra âm thanh, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, cô khóc tới không thở được.
Bên kia, Thẩm Tục cắn răng đi mở cửa, vừa rồi anh bị đá mấy cái, đau đến run cả người.
Hôm nay, người anh trai cùng cha khác mẹ kia du học trở về, không biết làm sao mà mẹ anh biết được, sau đó thì mất khống chế.
Từ nhỏ anh đã lớn lên như vậy, đau đớn cũng không nói ra. Chỉ có một mình.
May mà cửa sổ phòng cô mở nhưng không có người, rèm cửa tung bay theo cơn gió mùa hè khiến anh yên lòng.
Cũng may cô vẫn chưa về, làm sao anh có thể để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy được?
Cô gái nhỏ lại đi chơi ở đâu rồi? Sao bây giờ vẫn chưa về nhà?
Nghĩ tới chuyện của cô, tia dịu dàng hiện lên trong đôi mắt của anh.
Bởi vì đau nên ngón tay anh vẫn còn đang run, nhưng thời gian cũng không còn nhiều, anh nhanh chóng đẩy xe lăn tới trước giếng, múc một thùng nước.
Rửa mặt sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo khác che đi vết thương, anh vẫn mang bàn học ra ngoài như mọi khi, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Anh cố gắng hít thở sâu, chịu đựng cơn đau, làm cho mình có vẻ như hoàn toàn bình thường.
Cuối cùng, một lúc lâu sau, cô gái nhỏ mới thò đầu ra ngoài cửa sổ, gọi về phía anh: “Thẩm ca ca!”
Trái tim anh mềm nhũn, anh khẽ đáp lại một tiếng.
Nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại bình tĩnh nhìn anh, lát sau, cô đột nhiên mềm giọng nói: “Thẩm ca ca, em muốn gả cho anh.”
Tim Thẩm Tục đang đập loạn xạ, lỗ tai đỏ cả lên, anh thấp giọng khẽ mắng cô một câu: “Em đang nghĩ gì vậy? Em…”
Anh nhìn vành mắt đang đỏ lên của Diêu Chi, không nhịn được lại mềm giọng xuống: “Em còn nhỏ, đừng nghĩ tới cái này…”
Anh có chút lúng túng, cho rằng cô gái nhỏ sẽ không vui, nhưng anh lại thấy cô cười, ngoan ngoãn nói: “Dạ.”
Giờ phút này, trong lòng Thẩm Tục rất chua xót.
– Bé ngoan của anh.
– Bảo bối của anh.
Sao lại khiến người ta đau lòng như vậy.