Cô Gái Nhỏ Là Ánh Trăng Sáng Của Thiếu Soái Cố Chấp

Chương 1: Trở về

Vào một ngày nắng nóng cuối tháng sáu, mặc dù sắp hoàng hôn nhưng cái nóng vẫn như thiêu như đốt.

Bắc Bình - Bầu không khí trong phủ Đốc Quân vô cùng náo nhiệt, quý cô phu nhân thì chơi mạt chược cười lớn, đàn ông thì thi nhau cụng ly.

Diêu Chi vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô còn đang dán một miếng băng gạc, vết thương này là do cô bất cẩn ngã từ cầu thang xuống.

Trong phòng rất yên tĩnh, cửa sổ cạnh giường mở toang, làn gió hiu hiu thổi tuy không mát nhưng lại rất dễ chịu.

Diêu Chi sửng chốt, cách bày trí trong căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, chiếc giường màu hồng trắng, một dãy kệ lớn, bên trên chứa đầy sách và những đồ lặt vặt mà con gái thích, tấm thảm trên mặt đất vừa xinh đẹp vừa thoải mái.

Nước mắt Diêu Chi tuôn rơi, đây là căn phòng trước kia của cô.

Cô nhéo thật mạnh lên cánh tay mình, đau đến mức phát khóc, cô khóc thút thít nhưng cũng không nhịn được nằm trên giường nở nụ cười.

—— Cô trở về rồi, cô thật sự trở về rồi.

Không phải là mơ, không phải hoang tưởng mà cô thật sự đã trở về.

Ba cô có phải vẫn còn sống hay không, cô và Thẩm Tục cũng có thể bắt đầu lại đúng không.

Những kí ức về kiếp trước lướt qua mắt cô như một thước phim, cô khóc tới mức không thở được, hình ảnh người thiếu niên ở kiếp trước vùng vẫy muốn cô ở lại.

Vị Đại Soái oai phong nhưng cũng sẽ có lúc đỏ tai, ánh mắt mong đợi nói với cô gái: “Em đi theo tôi, tôi sẽ cho em tất cả, được không?”

Cô còn chưa kịp cho anh một câu trả lời đã vĩnh viễn rời xa anh.

Từ lúc còn trẻ anh đã ngấm ngầm chịu đựng gian khổ, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng sau khi cô qua đời, anh đã ôm di ảnh của cô ngồi trong phòng tang lễ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi.

Sau khi chết cô mới biết được, vì sao trước khi lâm chung ba lại giao phó cô cho Thẩm Tục, vì sao ba lại nói với cô: “Chi Chi, trong mắt Đại Soái chỉ có một mình con, con đi theo cậu ấy, ba cũng yên tâm.”

Cô biến thành linh hồn phiêu đãng đi theo Thẩm Tục 5 năm, mãi cho tới khi anh quét sạch Trung Nguyên, hy sinh trên sa trường trong cuộc kháng chiến chống quân Nhật. Trước khi chết, trong tay anh vẫn siết chặt chiếc túi thêu.

Thẩm Tục chết rồi, không ngờ chớp mắt một cái cô đã quay trở lại.

Ông trời cho cô thêm một cơ hội đúng không?

Một cơn gió chạng vạng thổi vào, kèm theo vài tiếng chửi rủa đế chói tai.

“Thằng súc sinh nhà mày, mày qua đây cho tao! Qua đây!”

Giọng nói kia xuyên qua màng nhĩ Diêu Chi, kèm theo đó còn có vài tiếng roi quất, Diêu Chi hoảng hốt, cô vội vàng nhìn qua cửa sổ tìm kiếm.

Phủ Đốc Quân và phủ Đại Soái nằm sát nhau, ngay cạnh nơi Diêu Chi sống là căn viện nhỏ của Thẩm Tục.

Dưới sân, cô nhìn thấy một thiếu niên mặc vải bao bố đang quỳ trên mặt đất, xe gỗ đơn sơ vứt ở một bên dính đầy bùn đất. Gương mặt của thiếu niên bị ấn xuống bánh xe lăn, anh bị một đôi chân mang giày thêu rách nát giẫm lên, đè xuống đất.

“Đều do mày hại tao, do mày hại tao!”

Một người phụ nữ mặc sườn xám cũ rách, tóc tai bù xù đang lấy chân đạp lên đầu anh, bà ta vừa khóc vừa lấy roi vụt lên người thiếu niên, giống như bà điên.

Trên người thiếu niên đau tới mức phát run, nhưng anh không kêu lấy một tiếng, đôi mắt u ám đen như mực nhìn lên, anh nhìn chăm chú về hướng Diêu Chi, bắt gặp ánh mắt đang quan sát của cô.

Thiếu niên cắn răng, Diêu Chi không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh lại vùi mặt vào bùn, không ngẩng đầu lên nữa.

“Chi Chi, trước đây mỗi lần anh bị làm nhục, hận nhất chính là lúc em đang ở bên cạnh nhìn anh.”

Người thiếu niên ngồi trên xe lăn, nhưng khi nói câu này thì vẻ mặt của anh rất dịu dàng.

Nước mắt Diêu Chi chảy ra, cô nghẹn ngào xoay người lao xuống giường, cô mở cửa chạy ra ngoài.

Người giúp việc trông thấy cô chạy lảo đảo thì đều rất lo lắng.

“Cô chủ, cô chủ, cô chạy đi đâu vậy?”

“Cô chủ, hôm nay cô mới ngã cầu thang, cẩn thận thôi cô chủ.”

“Ai ya, tiểu tổ tông của tôi!”

Diêu Chi chạy tới cửa phủ Đại Soái, binh lính giữ cửa đều nhận ra cô, trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cô thì có chút kinh ngạc, nhưng họ cũng không ngăn cô lại mà để cho cô vào trong.

Diêu Chi chạy lòng vòng, cuối cùng cũng tới được căn nhà nhỏ, cô đẩy cửa chạy xông vào, người phụ nữ đánh anh ban nãy đã không còn ở đây, người thiếu niên đầy bùn đất đang dùng tay vịn lấy xe lăn, chật vật bò lên.

Thẩm Tục thấy cô chạy vào, ngón tay đang nắm tay vịn càng siết chặt hơn, anh cúi thấp đầu giả vờ như không nhìn thấy cô.



--Quần áo, tóc của cô sao lại rối tung như vậy?

“Thẩm Tục…” Diêu Chi kéo kéo góc áo, nức nở gọi tên anh.

Thẩm Tục dừng động tác, sau đó anh đẩy cô ra, lạnh lùng nói: “Sao vậy.”

Diêu Chi không biết nên nói gì, cô khóc thút thít, cô lấy một viên kẹo từ trong túi đi tới trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh có muốn ăn kẹo không…”

Thẩm Tục nhìn cô, bỗng dưng bật cười thành tiếng, đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô, lạnh lùng nói: “Cô có bệnh à?”

Anh sớm đã không quan tâm tới những nhục nhã ê chề này, nhưng trước mặt cô thì không được phép.

Đầu ngón tay của Diêu Chi chạm vào ngón tay anh: “Hôm nay là sinh nhật của em.”

Lúc cô chạy ra ngoài có nhìn thấy trước cửa phủ Đốc Quân treo một dòng chữ lớn – Chúc Diêu tiểu thư sinh nhật tuổi 14 vui vẻ!

Thẩm Tục sửng sốt, cuối cùng anh vẫn nhận lấy viên kẹo.

Viên kẹo dẻo nhỏ xinh là hương vị yêu thích nhất của cô. Vẻ mặt của Thẩm Tục cũng dịu dàng hơn, anh cất kẹo vào trong túi áo.

“Anh không ăn sao?”

“Tôi không thích ăn.”

Thẩm Tục trả lời.

“Vậy…được rồi.” Diêu Chi nhìn anh, cô biết chắc chắn anh không nỡ ăn.

“Vậy ngày mai em mang vị khác cho anh.” Diêu Chi thầm nghĩ – Lần này, cô sẽ mang cho anh thật nhiều kẹo, nhiều đến mức anh có thể ăn bao nhiêu tùy thích, tất cả đều là của anh.

Cô muốn an ủi người thiếu niên này, nhưng cô cũng biết, bản thân mình nôn nóng đứng ở đây đã khiến anh khó xử, nếu cô còn an ủi anh thì chỉ khiến anh càng thêm không tự nhiên thôi.

“Em đi trước đây, ngày mai gặp.” Diêu Chi mỉm cười, giống như cô tới đây thật sự chỉ vì tặng kẹo.

Cô gái nhẹ nhàng xoay người, mái tóc hơi rối xù xõa xuống, hương thơm nhàn nhạt thổi theo làn gió khiến trái tim Thẩm Tục xao xuyến.

Nhìn thấy cô bước tới cửa, Thẩm Tục mới cụp mắt nhỏ giọng nói: “Ngày mai gặp.”

Vành tai anh ửng hồng, trong lòng vừa đắng lại vừa ngọt.

--Vừa nãy, đầu ngón tay cô đã chạm phải…

Dưới ánh chiều tà, Thẩm Tục cong ngón tay, anh khẽ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nơi cô vừa chạm vào.

--Chi Chi…

Anh thích cô, thích tới phát điên.