Định Mệnh

Chương 1: Giới Thiệu

"Doãn Lê, em ở nhà ngoan phải nghe lời bà Tiếu, không được quậy như hôm qua nữa nghe chưa. Đợi chị đi làm rồi buổi chiều chị về sẽ mua đồ chơi em thích nhé" cô cúi người nói chuyện với cậu bé 5tuổi."Vâng ạ, em hứa sẽ ngoan ạ" cậu bé hồn nhiên đáp

"Cháu cứ đi làm đi, thằng bé không có quậy gì đâu" bà Tiếu đứng ở cửa cùng tiểu Doãn nhìn cô đi làm.

Bà tiếc cho Doãn Linh không có được cuộc sống đại học đẹp nhất của thanh xuân. Giờ đây cô phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống cho mình và đứa em trai nhỏ, tội cho đứa trẻ đáng thương mất cả cha lẫn mẹ vì tai nạn.

Cô là Doãn Linh, đang làm phục vụ cho 1 cửa hàng trà sữa, đáng lẽ cô sẽ có được 1 thanh xuân đáng nhớ nhưng rồi mọi thứ hóa hư vô.

"Phục vụ, cho 2 ly trà sữa và 2 đĩa bánh ngọt". "Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ". Tiếng gọi đó đã kéo cô quay về với hiện tại. Bây giờ cô cảm thấy chỉ cần sống bình yên với em trai là đủ rồi. Cô nhanh nhẹn đi phục vụ từng bàn nước.

"Linh Linh, tí nữa em muốn ăn gì?" anh chàng thu ngân khiêm chủ tiệm Thanh Diễn đưa cốc nước cho cô. Hôm nay là 1 ngày bận rộn, các vị khách ra vào tấp nập khiến họ quên mất giờ nghỉ trưa.

" Em ăn gì cũng được". Doãn Linh tiếp tục công việc dọn dẹp trong tay mà trả lời. Hiện tại tiểu Doãn đã ngủ chưa nhỉ. Cô nghĩ thầm mà lòng vui vẻ, hôm nay là sinh nhật tiểu Doãn, mình sẽ mua robot thằng bé yêu thích.

"Được, vậy tí nữa anh gọi cơm cho mọi người luôn nha". Thanh Diễn vừa tháo tạp dề vừa sửa soạn để ra về.

"Em cảm ơn ạ" âm thanh của cô và những người làm việc cùng vang lên.

"Hôm nay em về sớm trước được không ạ" Doãn Linh xin phép chủ tiệm vì cô muốn về sớm để mua quà cho em trai. "Được, chiều em cứ về sớm 1 tiếng, anh sẽ tính công như thường" Thanh Diễn không ngần ngại cho cô về sớm vì cô là nhân viên chăm chỉ của quán, lúc nào cũng đến sớm về khuya, dọn dẹp quán rất sạch sẽ.

"Em cảm ơn anh ạ" Doãn Linh bất ngờ và vui vẻ trả lời.

_____________________________________________________

3h chiều

"Em về trước đây. Mọi người ở lại giúp em với nhé". "Được, em cứ về đi" Doãn Linh vui vẻ trở về, cô ghé qua chợ mua thức ăn và vào cửa hàng đồ chơi để mua robot cho tiêu Doãn.

"Cháu về rồi ạ." Doãn Linh mở cửa thay dép vào trong nhà nhưng kỳ lạ thay. Trong nhà không có ai cả. "Bà Tiêu, tiểu Doãn. Hai người ở đâu vậy". Cô mở từng của phòng nhưng không thấy ai. "Tiểu Linh, cháu về rồi à. Tiểu Doãn bị ngã cầu thang đang nằm trong viện. Cháu mau vào coi đi" bà Tiêu vừa trở về từ bệnh viện để lấy đồ gặp cô

"Sao thằng bé lại vào viện, thằng bé bị gì vậy bà." Doãn Linh gấp gáp hỏi thăm, Tiểu Doãn là sinh mệnh của cô, là hy vọng của cô, của cha mẹ. Thằng bé không thể sảy ra mệnh hệ gì được.

"Chiều này thằng bé với bà tính đi dạo trong công viên thì không may lúc đi xuống cầu thang trượt chân ngã xuống, đầu chảy máu. Bà có vội đưa vào cấp cứu thì bác sĩ bảo rằng bị tụ máu não do lần trước tai nạn để lại, thêm với lần nãy nữa thì có nguy cơ vỡ máu, cần phẫu thuật gấp. Tiền viện phí bà có nộp trước một ít. Cháu mau vào coi đi. Bệnh viện Bác Ái phòng 302 khoa chấn thương " Bà Tiêu lo lắng giải thích cho Doãn Linh.

Tại bà, đáng lẽ bà không nên rủ thằng bé đi dạo công viên. Bà Tiêu vừa ân hận vừa gom quần áo giùm tiểu Doãn còn Doãn Linh sau khi nghe xong liền chạy đến bệnh viện.

_____________________________________________________

Bệnh viện Bác Ái"Bác sĩ, cô cho tôi hỏi phòng 302 khoa chấn thương ở đâu vậy ạ" Doãn Linh kéo tay 1 vị bác sĩ để hỏi đường

"Cô đi thằng qua phòng cấp cứu rồi rẽ trái là tới nhé". "Tôi cảm ơn" Doãn Linh vội chạy đi, cô ghép mùi sát trùng nơi này, không bao giờ muốn quay lại nhưng thật trớ trêu làm sao.

"Tiểu Doãn, em có đau đầu không, có cảm giác chóng mặt không vậy." Doãn Linh vội vàng hỏi thằng bé. " Cô là người nhà đứa trẻ sao, mời cô đi theo tôi". Lúc này cô mới chợt nhận ra sự xuất hiện của vị bác sĩ đứng bên cạnh. "Tiểu Doãn, em ở đây đợi chị rồi chị về, không được chạy lung tung nhớ chưa". "Vâng ạ"

"Doãn Lê hiện có khả năng phải phẫu thuật vì khối u tụ máu ở tai nạn lần trước có thể sẽ bị vỡ vì vụ va đập ngã cầu thang, hiện nay nếu phẫu thuật chỉ có 70% và chi phí rất đắt đỏ không thể để lâu. Mong là cô sẽ suy nghĩ kỹ." vị bác sĩ già khuyên cô về cuộc phẫu thuật của Tiểu Doãn.

"Tiền phẫu là bao nhiêu thưa bác sĩ." Doãn Linh không chần chừ mà hỏi thăm, cô không thể để Tiểu Doãn bị gì hết.

"50 vạn tiền phẫu thuật và khoảng 50 vạn tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền phục hồi sau phẫu thuật." Doãn Linh đứng người, 100 vạn. Một con số khổng lồ đối với một cô gái mới 20 tuổi.