Pháo Hôi Đáng Thương Bị Đám Điên Phê Bắt Nạt (NP)

Quyển 1 - Chương 9-2: Rửa sạch nỗi nhục

Chờ đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, hắn mới trở về thư phòng tiếp tục xử lý chuyện công ty.

Bởi vì đã hứa với Thẩm Tễ Vân muốn đuổi việc một người nên Thẩm Tễ Tuyết gọi điện cho thư ký riêng đem chuyện này phân phó xuống.

Nhưng mà sau khi nói xong yêu cầu, Thẩm Tễ Tuyết trầm mặc vài giây rồi bổ sung thêm.

“Tra giúp tôi một nam sinh tên Lâm Mặc.”

Trải qua một buổi tối “chung sống thân mật”, hắn rất rõ, tính tình cậu có vẻ ngạo mạn không nói lý trên thực tế lại là một người vô cùng đơn thuần, dễ mềm lòng.

Người có thể khiến Thẩm Tễ Vân chán ghét nhưng lại không muốn chèn ép quá đáng rốt cuộc có bộ dáng như thế nào?

Hắn vô cùng hiếu kì.

Mà phía bên kia, Thẩm Tễ Vân vẫn còn chìm trong giấc ngủ say không biết chỉ vì một câu nói vô ý của cậu đã khiến thân thế bí ẩn của nhân vật chính bị vạch trần trước.

Thường xuyên làʍ t̠ìиɦ làm cho cậu cả người mệt mỏi, ý thức lâm vào hôn mê, nằm trên giường ngủ đến mười mấy tiếng đồng hồ mới nghỉ ngơi đủ.

Cũng chính là lúc đó, cậu từ miệng hệ thống nhận được một tin tức khiến bản thân khϊếp sợ.

“Nội dung cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo của tôi vẫn chỉ được Lâm Mặc%?" Cậu không thể nào tin được hỏi, “Chính là, chính là không phải tôi đã cùng nhân vật phản diện làm chuyện đó rồi sao….?”

[Tuyến tình cảm của nhân vật phản diện đối với cốt truyện không quan trọng] Hệ thống bình tĩnh trả lời, [Hai người các cậu lúc làm chuyện đó căn bản không hề ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của công chính.]

Thẩm Tễ Vân vẫn cảm thấy có chút không đúng: “Nhưng mà trong cốt truyện rõ ràng không có….”

[Cậu đừng suy nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ nhận được nhiều điểm mới quan trọng.] Hệ thống cắt ngang lời cậu, [Chuyện đã xảy ra thì cho nó chìm vào quá khứ đi, dù sao cũng không tạo thành tổn thất gì đúng không?]

Thiếu niên đơn thuần ngẫm nghĩ, quả thật cũng có lý, cũng không tiếp tục truy cứu.

Nhìn thấy Thẩm Tễ Vân bị mình lừa bịp cho qua, hệ thống nhẹ nhàng thở ra.

Trên thực tế, những chuyện không nên xảy ra đã xảy ra rồi làm sao có thể không ảnh hưởng chút nào với cốt truyện được chứ?

Bọn họ một người là Boss lớn trong truyện, người còn lại là nhân vật giành lấy thân phận thiếu gia giả cho nên ảnh hưởng của hai người đối với cốt truyện là vô cùng lớn.

Nhưng không biết vì sao, đối với loại tình huống này, chủ thần không chỉ không cảnh cáo mà còn vô cùng hài lòng cổ vũ hệ thống không ngừng cố gắng.

Ngay cả số liệu lệch khỏi cốt truyện cũng bị chủ thần mạnh mẽ che dấu.

Hệ thống không rõ tình huống này là như thế nào nhưng chỉ cần Thẩm Tễ Vân có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả cũng không ảnh hưởng gì đến nó.

Sự biến hóa của hệ thống, Thẩm Tễ Vân không hay biết gì.

Xác nhận nhiệm vụ vẫn chưa thất bại, cậu hoàn toàn yên tâm, vui vẻ, hạnh phúc mà ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Thẩm Tễ Tuyết tuy rằng ham muốn nhiều nhưng dù sau cũng là một ông chủ lớn, những việc lớn nhỏ trong công ty đều cần hắn phải xử lý. Do vậy mấy hôm nay, hắn cũng không có xuống tay với Thẩm Tễ Vân nữa làm cho cậu thả lỏng không ít.

Chỉ là có đôi khi, cậu vẫn cảm nhận được cảm giác lỗ nhỏ phía sau bị côn ŧᏂịŧ lớn nhồi đầy, không được tự nhiên có loại cảm giác trống rỗng không nói nên lời.

Giống như là thực tủy biết vị.

…… Những chuyện này đều do sai lầm của nhân vật chính!

Nếu không phải nhân vật chính đùa giỡn cậu trong toilet thành bộ dạng như vậy, cậu cũng sẽ không bị nhân vật phản diện lớn xâm phạm, cơ thể cậu cũng sẽ không trở thành như vậy.

Nghĩ như vậy, đến ngày thứ ba, Thẩm Tễ Vân liền mang theo đám tay sai, hùng hùng hổ hổ vọt vào trong ký túc xá trường, đi đến trước của phòng nhân vật chính.

“Nghe cho rõ đây, các người vào gọi Lâm Mặc ra!” Thẩm Tễ Vân chống eo, hất cằm vừa kiêu ngạo vừa bá đạo nói “Bổn thiếu gia có việc cần tìm hắn, hy vọng hắn ngoan ngoãn nghe lời, đừng có mà không biết điều!”

Lúc này đây, cậu nhất định phải thành công ức hϊếp nhân vật chính, phải báo thù!