Pháo Hôi Đáng Thương Bị Đám Điên Phê Bắt Nạt (NP)

Quyển 1 - Chương 3-2: Mê người

Lúc này, cuối cùng Thẩm Tễ Vân cũng nhìn rõ được dáng vẻ của nhân vật chính thụ trong thế giới này.

Có thể nói không giống như trong truyện cũng như thế giới trước, nhân vật thụ chính trong thế giới này có một khuôn mặt đẹp đẽ.

Làn da của cậu ta trắng xanh, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu đen ướt nhẹp dính trên mặt, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng, sâu không thấy đáy, lạnh nhạt quật cường nhìn người đang đi tới.

Bởi vì tác dụng của thuốc, cả người Lâm Mặc vô lực dựa trên vách tường phòng vệ sinh, khắp khuôn mặt đẹp đẽ là những vệt ửng hồng không tự nhiên, môi dưới bị dùng sức cắn đến mức cực kỳ hồng hào, như đóa hoa đang nở ra.

Nhìn nhân vật chính thụ như vậy, Thẩm Tễ Vân hơi đỏ mặt, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng rất nhanh, cậu lập tức phản ứng lại, mình đến để bắt nạt người ta mà!

Nhớ lại lời kịch trong cốt truyện, Thẩm Tễ Vân vội vàng trừng mắt nhìn Lâm Mặc, dùng giọng nói tự cho rằng hung ác, nói: "Sao vậy, Lâm Mặc? Dáng vẻ của cậu thật chật vật."

"Không phải trước đây cậu rất ngạo mạn sao, không phải thường bày bản mặt khó coi cho tôi xem sao?"

"Không ngờ hôm nay cậu lại rơi vào tay tôi chứ gì? Muốn tôi bỏ qua cho cậu cũng được, ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ để cho cậu rời đi!"

Nói xong, Thẩm Tễ Vân hừ lạnh một tiếng, làm ra một vẻ mặt nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Thật sự bày bốn chữ "tiểu nhân đắc chí" ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Nếu như để Thẩm Tễ Vân tự đánh giá màn biểu diễn của mình vừa rồi, cậu nhất định sẽ không do dự cho điểm cao nhất.

Nhưng cậu lại không biết, thần thái cậu ngạo mạn, nhưng trên gương mặt trắng như tuyết của cậu còn lưu lại vết ửng hồng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc đều là né tránh theo bản năng, giống như e lệ, lại mang theo chút tức giận khiến cặp mắt đẹp đẽ sạch sẽ kia nhiễm một mảng hơi nước mờ.

Dáng vẻ này…

Có bao nhiêu mê người chứ.

Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc, vểnh cái đuôi nhỏ của Thẩm Tễ Vân, con ngươi Lâm Mặc chợt hiện lên tia đen tối, hầu kết vô thức chuyển động.

Nội tâm căm ghét, tác dụng của thuốc khiến cậu ta buồn bực, trên người vặn vẹo dẫn đến đau nhức… Những tâm tình phức tạp này lập tức chuyển hóa toàn bộ thành một cảm giác nóng rực nào đó, có thể nói là du͙© vọиɠ, đánh thẳng xuống nửa người dưới của cậu ta.

Lần đầu tiên Lâm Mặc phát hiện, người này vốn là cậu chủ nhỏ mà cậu ta căm ghét, nhưng lại có một mặt ngây ngô quyến rũ.

Điều này khiến cậu ta không kìm lòng được muốn tới gần, muốn bắt nạt cậu chủ nhỏ kiêu ngạo này một trận, tốt nhất là kéo cái vẻ mặt đắc ý khó coi kia của cậu xuống. Làm cho cậu không còn đường trốn thoát, chỉ có thể ở trong l*иg ngực mình run rẩy chảy nước mắt.

Thấy Lâm Mặc mãi không lên tiếng, Thẩm Tễ Vân vẫn tiếp tục duy trì thiết lập, giả vờ trừng mắt nhìn cậu ta, dữ dằn nói: "Tại sao không lên tiếng, cậu câm à?"

Nói xong, cậu còn đưa tay ra đẩy Lâm Mặc một cái.

Đương nhiên, để nhân vật chính thụ thật sự không bị thương, cái đẩy này của Thẩm Tễ Vân cũng không dùng bao nhiêu sức lực, chỉ là nhìn có hơi đáng sợ thôi.

Nhưng cái đẩy nhẹ nhàng đó rơi trên người Lâm Mặc lại như một con mèo nhỏ làm nũng giơ móng vuốt ra cào, trêu chọc khiến con ngươi của thanh niên tối sầm đi mấy phần.

"Cậu muốn tôi quỳ xuống sao? Có thể."

Bỗng nhiên, Lâm Mặc mở miệng.

Bởi vì thân thể khó chịu, giọng nói của cậu ta hơi khàn khàn, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt kia, nhìn trông có vẻ suy yếu, đáng thương.

"Tôi quỳ cho cậu xem, nhưng chỉ cho một mình cậu xem thôi… Tôi muốn bọn họ đi ra ngoài hết."

Nghe Lâm Mặc nói vậy, Thẩm Tễ Văn hơi sững sờ, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Nếu như cậu nhớ không nhầm thì bên trong cốt truyện không có đoạn đối thoại này mà?

Lẽ nào cậu tỏ vẻ dùng sức quá mạnh khiến nhân vật chính thụ sinh ra lòng kiêng kỵ, quyết định nuốt giận vào bụng rồi tỏ vẻ yếu thế với cậu?

Nghĩ đến điều này, trái tim Thẩm Tễ Vân loạn nhịp trong nháy mắt.

Một lát nữa, nhân vật chính công sẽ đến cứu người, cốt truyện không thể xuất hiện vấn đề ở đây được!

"Có nghe thấy không hả? Tất cả các người đi ra ngoài hết cho tôi, ra bên ngoài bảo vệ."

Thẩm Tễ Vân quyết định nhanh chóng, lập tức dựa theo thiết lập tính cách, đuổi hết đàn em của mình ra ngoài kia,

Chờ đến khi bọn họ đi rồi, cậu khôi phục vẻ mặt cũ, xông lên nắm cằm Lâm Mặc, kéo lên: "Quỳ đi, nhiều người ở bên ngoài như vậy, cậu đừng nghĩ đến chuyện giờ trò gian gì. Nếu như không quỳ được, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!"

Không phải là tùy cơ ứng biến sao, cậu làm được!

Trước khi nhân vật chính công xuất hiện, cậu nhất định phải ngồi vững vị trí nam phụ độc ác này!

Thẩm Tễ Vân nghĩ rất hoàn hảo, nhưng đến khi cậu vừa dứt lời, Lâm Mặc vốn suy yếu vô lực bên trong mắt cậu đột nhiên dùng giọng điệu cực kỳ kỳ quái nói: "Nhưng nếu như tôi… Cứ muốn giở trò gian thì sao đây?"

Thẩm Tễ Vân: "???"

Cậu mờ mịt nhìn, chỉ thấy Lâm mặc đang trừng mắt nhìn mình.Đôi mắt đen như mực, tựa như một con dã thú đang nhìn thẳng con mồi, u ám dọa người.

Không đợi Thẩm Tễ Vân phản ứng kịp, Lâm Mặc đã nhanh chóng ra tay, ấn mạnh cậu trên vách tường wc!

“A, Cậu……”

Thẩm Tễ Vân kinh sợ, giãy giụa suy nghĩ muốn gọi người, nhưng động tác Lâm Mặc còn nhanh hơn, trong chớp mắt dùng tay bưng kín miệng cậu, khiến cậu chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở đứt quãng.

Hoảng loạn rất nhiều, cậu cảm giác quần áo của mình bị thô bạo lôi kéo, quần cũng bị cởi ra, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn ra ngoài. Hơi lạnh bên ngoài xâm nhập khiến đôi chân ấy run rẩy đến lợi hại.

Sau đó, một cây gậy thịt cứng rắn lại còn nóng bỏng đột ngật xâm nhập, ngạo nghễ để ở giữa hai chân cậu.

Cả người Thẩm Tễ Vân lập tức cứng đờ.

“Cậu chủ nhỏ, tí nữa đừng có mà phát ra âm thanh gì nhé, ha”

Hơi thở nóng rực phả vào khuôn mặt nhỏ của cậu chủ Thẩm, rồi chậm rãi nói tiếp: “……Tôi biết, cậu cũng không hy vọng để người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, tôi nói đúng chứ?”