Buổi trưa, hầu hết mọi người đều đi đến căn tin ăn cơm, trong phòng học nhất thời chỉ có đám người Từ Chu Dương.
Kỷ luật của nhất cao luôn rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm các học sinh gọi cơm từ bên ngoài, vào buổi trưa không chỉ có bảo vệ đứng ở cổng trường, mà thầy chủ nhiệm cũng sẽ đi kiểm tra một lượt.
Chỉ có đám người Từ Chu Dương lá gan lớn là có thể làm được, một nhóm người đi cãi nhau ầm ĩ hấp dẫn sự chú ý của thầy chủ nhiệm và bảo vệ, một nhóm khác nhanh chóng mạnh mẽ trèo tường, không tốn nhiều sức liền thuận lợi lấy được cơm hộp.
Bọn họ cầm hộp cơm cũng không giấu giếm, tùy tiện cầm túi lớn túi nhỏ mang vào lớp, ghép năm sáu cái bàn vào với nhau, một đám người liền ngồi xuống.
Trong đó đều là bạn tốt của Từ Chu Dương, có cùng lớp, cũng có lớp bên cạnh, có người câu được câu không tán gẫu với Từ Chu Dương, cũng có người im lặng, đôi mắt lại không tự giác liếc nhìn Sở Hồng Nê ngồi bên cạnh Từ Chu Dương.
“Ăn từ từ.” Từ Chu Dương gắp một đũa cá Long Liệt vào trong bát Sở Hồng Nê, nhìn bộ dáng cậu vùi đầu từng ngụm từng ngụm ăn cơm không tự giác cười một cái.
“Anh nói ăn cơm hộp ngon hơn, em còn không vui, anh sẽ lừa em sao?”
“Cá ở trong nhà ăn kia có thể gọi là cá sao, vừa nhỏ lại dẹt, còn không mấy lạng thịt, bên trong không biết bỏ thêm cái gì, còn một cổ mùi tanh, ngửi thấy liền ghê tởm muốn nôn.”
Sở Hồng Nê nhấp môi dưới, chính là ăn căn tin đều là bữa cơm xa xỉ vào mỗi cuối tuần của cậu, mỗi lần đi còn đều gọi thức ăn chay, chứ đừng nói là cá.
Sau khi cùng Từ Chu Dương ở bên nhau, sinh hoạt của cậu trở nên hoàn toàn không giống trước đây, mỗi ngày không cần vì ăn mà phát sầu, buồn rầu như thế nào để sống qua một ngày.
Cậu chán ghét Từ Chu Dương, nhưng cậu lại không có biện pháp chán ghét đồ vật mà Từ Chu Dương mang cho cậu.
Cậu muốn chặt chẽ bắt lấy Từ Chu Dương, lại trong mỗi một lần ôm muốn đem hắn bóp chết.
Nhìn đũa Sở Hồng Nê chạm tới đáy bát, đã ăn xong, Từ Chu Dương đứng lên tìm tìm, lại lấy ra một hộp cơm, hỏi cậu: “Còn muốn ăn không?”
Sở Hồng Nê thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu, có chút ngượng ngùng há mồm.
Từ Chu Dương mở hộp cơm, đặt ở trước mặt cậu, lại đem món ăn mặn cách cậu có chút xa đều để lại gần trong tầm tay cậu, “Có gì phải xấu hổ.”
Mọi người xung quanh cũng không có ý kiến gì, cười hì hì trêu chọc cậu: “Tẩu tử ăn được rất khá a.”
“Chu ca nói đúng, sao phải xấu hổ, ăn được là phúc a.”
“Đúng vậy, ăn nhiều một chút, ăn nhiều hơn nữa Chu ca của chúng ta vẫn có thể nuôi nổi.”
Trình Tễ Tuyết vừa lúc từ nhà ăn trở về, hắn chịu không nổi trong nhà ăn ồn ào dầu mỡ, hắn chờ tới khi nhà ăn bớt đông mới chậm rì rì đi, dù sao đồ ăn trong đó đối với hắn mà nói thì đều khó nuốt như nhau, nên đi sớm hay muộn cũng không sao.
Hắn vừa vào cửa phòng học liền thấy một đám người vây quanh Từ Chu Dương, không chút che dấu chán ghét mà nhăn chặt mi, chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt.
Sở Hồng Nê đúng lúc nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn, lông mày nhíu lại, tay cầm đũa chậm rãi siết chặt, Từ Chu Dương như cảm nhận được cậu khác thường liền quay qua nhìn Sở Hồng Nê.
Trình Tễ Tuyết liếc mắt nhìn Sở Hồng Nê cũng đang nhìn hắn, cũng không rõ cảm giác trong lòng là gì, rất chán ghét, nhưng lại như không phải là chán ghét.
Hắn không tiếp tục đi vào trong phòng học mà xoay người rời đi.
Có người phiền chán sách một tiếng, “Bạch mao quỷ, rất thức thời a.”
Những người khác không chú ý tới biểu tình của Trình Tễ Tuyết, có chút không rõ nguyên do, nhưng Sở Hồng Nê chưa từng lên tiếng lại ngoài ý muốn phản ứng lớn bang một tiếng đập đũa xuống bàn.
“Chán ghét, dựa vào cái gì……”
Cậu nói rất nhỏ, tuy Từ Chu Dương cách cậu rất gần, nhưng cũng không nghe rõ.
Từ Chu Dương trấn an xoa nắm chặt nắm tay của cậu, như nghĩ đến cái gì hỏi: “Lần trước không bảo các cậu dạy cho hắn một bài học sao, còn chưa đi làm?”
“Đừng nói nữa Chu ca, trong trường học không thể động thủ, hắn là trao đổi sinh, trường học rất che chở đấy, nếu bị bắt được mấy người chúng ta sẽ bị xử phạt, nói không chừng còn sẽ bị đuổi học.” Người nọ gãi gãi đầu, “Chúng ta vốn dĩ đã liên hệ người ngoài trường, chuẩn bị tốt để giáo huấn hắn một trận, nhưng ai biết hắn vừa ra khỏi cổng trường liền lên xe a, căn bản không cho chúng ta có cơ hội xuống tay.”
“Cậu không biết tài xế đón hắn có bao nhiêu cường tráng, đeo kính đen to, đầu trọc, nhìn như xã hội đen, hơn nữa xe kia, xe kia cũng quá……”
Người nọ thanh âm nhỏ dần, có chút không biết làm sao dừng lại.
Người bên cạnh thấy Từ Chu Dương sắc mặt không tốt, vội vàng tiếp lời nói: “Xem cậu kìa, chính là sao có so với những chiếc xe trong gara của Chu Dương , đó chỉ là chiếc xe tàn thôi, đừng nói tới phí rửa sạch bảo dưỡng, tiền của Chu Dương chúng ta đủ mua tám chiếc mười chiếc xe tàn đó.”
Từ Chu Dương nhìn Sở Hồng Nê mặt mày nhăn chặt ở bên cạnh, sắc mặt cũng dần trở nên không tốt, xoa xoa giữa mày, âm trầm tàn nhẫn nói, ““Nếu bên ngoài không được, vậy thì ở trong trường học đánh hắn.”
Có người lo lắng nói: “Nhỡ đâu làm lớn chuyện, không dễ giải quyết đâu Chu ca.”
Sở Hồng Nê nghe vậy quay sang nhìn Từ Chu Dương, cầm lại tay hắn, giống một sợi dây, đem Từ Chu Dương buộc đến không thể nhúc nhích.
“Em rất chán ghét hắn phải không?” Từ Chu Dương nhìn Sở Hồng Nê.
Sở Hồng Nê biểu tình thay đổi một chút, nhưng vẫn gật đầu.
Từ Chu Dương nâng cằm, đối với người xung quanh nói: “Có tôi ở đây, nháo không lớn được.”
Mấy người xung quanh như nhận được lệnh đặc xá, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu một hồi, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười.
Có người lập tức liền nói: “Vậy hôm nay chúng ta liền giúp tẩu tử xả giận, sân vận động không phải có một căn phòng chứa đồ sao, chút nữa liền đem hắn lừa tới đó rồi nhốt cả đêm.”
Những người khác cũng hưng phấn phụ họa: “Cái chỗ đó cũng đủ bẩn a, từ khi khai giảng tới bây giờ chưa từng có người tới quét dọn.”
“Đâu chỉ có thế, trong đó đều là mạng nhện, nói không chừng còn có con chuột con gián gì đó nữa.”
“Vậy không phải càng tốt sao, ai bảo hắn kiêu ngạo, nên cho hắn chút giáo huấn.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Từ Chu Dương tựa hồ cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, rất có hứng thú mà rũ mắt nghe.
Chỉ có Sở Hồng Nê lộ vẻ kinh ngạc, “Phòng chứa đồ?”
Nơi đó vừa bẩn vừa lộn xộn, chỗ đặt chân liền không có, đem người nhốt ở đó, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao?
Nhóm người này đều rất biết bắt nạt người, sự tình quá mức hơn như vậy cũng từng làm qua, cũng không cảm thấy có gì quá đáng, thấy Sở Hồng Nê phản ứng như vậy cũng cảm thấy có chút thú vị.
Có người thậm chí đánh bạo nói chuyện cùng Sở Hồng Nê, “Thế nào, cậu có muốn đi xem một chút không?”
Sở Hồng Nê kỳ thật có chút sợ bọn họ, đều là những giáo bá hư hỏng, mỗi lời nói ra đều như giương nanh múa vuốt, nếu đổi lại là trước kia, căn bản là sẽ không để ý tới cậu, thậm chí có khả năng cậu sẽ là đối tượng bị bọn họ khi dễ tìm niềm vui.
Sở Hồng Nê nhấp miệng, không nói chuyện.
Từ Chu Dương dán lên lưng cậu, chậm rãi nói: “Em ấy nha, chính là dễ mềm lại yếu đuối a.”
Mấy người như nghĩ gì đó gật đầu, do dự nói: “Vậy Chu ca, chúng ta còn……”
Từ Chu Dương ôm lấy Sở Hồng Nê đứng lên, “Mọi việc luôn có lần đầu tiên.”
Môi hắn dán lên sau cổ Sở Hồng Nê, “Đúng hay không?”