Hành Trình Nghịch Tập Của Ác Độc Mỹ Thụ

Chương 5: Thích

Khi Sở Hồng Nê đến phòng học cũng không sớm, người trong lớp hầu như đã đến gần hết, chỉ trống mỗi vị trí của Từ Chu Dương.

Sở Hồng Nê bước chân có chút hư thoát, liếc mắt một cái liền chậm rì rì đi đến chỗ ngồi xuống, suy yếu đem đầu gác ở trên bàn.

Cậu hôm nay không ăn cơm sáng, vốn dĩ nghĩ đêm qua đã ăn bánh mì, liền không mua cơm sáng, dù sao học xong tiết liền đến giữa trưa, cậu không nghĩ tới rằng sẽ đói như vậy, khi đi đến cổng trường đã bắt đầu đầu váng mắt hoa.

Sở Hồng Nê đem tay với vào trong bàn học, muốn lấy ly nước uống nước cho đỡ đói, lại ngoài ý muốn sờ đến vài cái túi phình phình.

Cậu nhớ rõ trong bàn học của cậu không có để gì khác a, chẳng lẽ lại bị người vứt rác vào sao?

Sở Hồng Nê cúi đầu nhìn vào trong ngăn bàn, nhạc nhiên mở to hai mắt, cậu thấy trong bàn học để đầy mười mấy cái bánh mỳ.

Lại là Từ Chu Dương mua cho cậu sao?

Sở Hồng Nê lấy ra một cái, do dự xé ra, cậu thật sự đang rất đói, hai ba miếng liền ăn xong một cái, khi cậu đang muốn tiếp tục xé tiếp một cái, Từ Chu Dương tới.

Hắn đứng ở cửa, chau mày, kinh ngạc rồi phẫn nộ nhìn cậu, siết chặt túi nilon trên tay, bên trong đựng bánh mì cùng sữa bò.

Sở Hồng Nê đến thở cũng không dám, ngây ngốc giữ nguyên tư thế xé mở gói bánh mì, nhìn Từ Chu Dương chậm rãi hướng cậu đi tới, từng tiếng bước chân đều như gõ vào lòng cậu, như ác quỷ u minh âm trầm đáng sợ, khiến tim cậu như muốn ngừng đập.

Tuy nhiên Từ Chu Dương lại chỉ lạnh lùng đi qua cậu, cũng không liếc nhìn cậu một cái, không nói một lời đem đồ vật trong tay ném vào thùng rác, phát ra một tiếng vang trầm thấp, cũng không cùng Sở Hồng Nê nói chuyện, trở lại chỗ ngồi của chính mình.

Sở Hồng Nê thấy Từ Chu Dương không có phản ứng gì lớn, vẫn như bình thường ngồi ở chỗ chơi di động, lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi.

Không phải Từ Chu Dương?

Vậy là ai đưa?

Nghi vấn của Sở Hồng Nê rất nhanh được giải đáp.

Giữa trưa, cậu không đi nhà ăn, mà đi tới siêu thị mua sữa bò, bánh mì trong bàn học còn chưa ăn hết, cậu nghĩ buổi trưa sẽ không ăn, để dành đến buổi tối.

Khi cậu chọn xong sữa bò, đi ngang qua khu bánh mì, liền thấy có vài nam sinh đứng đó cãi cọ ầm ĩ, giống như đang cùng chủ quầy tranh luận gì đó.

“Không phải chứ, khoa trương vậy sao? Một túi đều không còn?” Là một nam sinh có tóc kẻ vạch reo lên.

“Lão bản, chú đừng như vậy đen tối như vậy, có phải chú thấy loại bánh mì kia bán được tốt, muốn giữ lại để ngày mai bán giá cao đi!”

Cửa hàng trưởng cùng bọn họ tranh luận đến đỏ mặt, thở hồng hộc nói: “Cậu nói linh tinh cái gì! Cậu cũng biết loại bánh mì bán chạy, không còn cũng là bình thường a, người ta sáng sớm đã mua rồi, cậu giữa trưa mới đến, đương nhiên là không còn!”

“Chú có ý gì!” Nam sinh kia nhướng mày, còn muốn tiếp tục tranh cãi.

Mấy người bên cạnh vội vàng kéo hắn lại khuyên nhủ: “Đàm Vũ, được rồi, hôm nay là chúng ta tới muộn.”

“Đúng vậy, đám người Chu Hiên sáng sớm đã đi mua, chúng ta giữa trưa mới đến, không còn cũng thực bình thường đi.”

“Vậy loại bánh mì khác đâu, cậu ấy có thích ăn loại khác không?” Đàm Vũ lật lật mấy cái bánh mỳ trên giá hỏi.

“Hẳn là không thích đi.” Một người chần chờ nói, “Chu Hiên ở lớp hai không phải đã nói rồi sao, Sở Hồng Nê thích ăn loại bánh mì này, hắn còn hỏi thẳng Sở Hồng Nê, hẳn là có thể tin a.”

Sở Hồng Nê nghe thấy tên của mình, bước chân hơi dừng lại, siết chặt sữa bò trong tay.

Sở Hồng Nê?

Không phải đâu……

Toàn bộ trường học, hẳn là không chỉ mỗi cậu tên Sở Hồng Nê nhỉ?

Cậu cảm giác được sự tình phát triển theo hướng cậu không đoán được.

“Nhỡ đâu tên Chu Hiên kia muốn tranh thủ cho bản thân, mà cố ý thả ra tin tức giả thì sao?” Đàm Vũ nhướng mày.

“Chắc không đến mức đó đâu, hơn nữa cậu tặng phải loại Sở Hồng Nê không thích ăn, đến lúc đó người ta liền chán ghét cậu thì làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy, hơn nữa bây giờ cho dù cậu mua được Sở Hồng Nê cũng sẽ không ăn đi, hiện tại là giữa trưa ai lại đi ăn bánh mì a, cậu ta khẳng định đã đi tới nhà ăn, chúng ta bây giờ đi, nói không chừng còn có thể gặp phải đấy.”

“Cũng đúng!” Đàm Vũ vội buông bánh mì trong tay, “Chúng ta đi nhanh thôi!”

Mấy người cãi cọ ầm ĩ chuẩn bị đi tính tiền, lúc xoay người liền nhìn thấy Sở Hồng Nê, giống như đột nhiên bị nắm cổ, toàn bộ cơ thể đều cứng lại, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, dùng một loại ánh mắt Sở Hồng Nê không hiểu mà nhiều ngày thường xuyên bị nhìn đến để nhìn cậu.

Cậu không nói, mấy người ở đối diện người cũng im lặng, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu.

Sở Hồng Nê chịu không nổi bầu không khí quỷ dị này, cắn chặt răng, không muốn tiếp tục lưu lại, liền để sữa bò trong tay xuống hướng ngoài cửa đi đến.

Cậu đi rất nhanh, gió bên ngoài đem mồ hôi trên trán cậu làm khô, nhưng mà chưa đi được xa, liền nghe được có người ở sau lưng gọi, “Đồng học!”

“Đồng học!”

Sở Hồng Nê trong lòng có chút sợ hãi, lập tức bước nhanh hơn muốn chạy thoát khỏi chỗ này, lại bị người phía sau kéo lại cánh tay

Sở Hồng Nê hoảng sợ xoay người nhìn lại, Đàm Vũ giống như bị bỏng liền lập tức buông tay, lui về phía sau một bước, đám người đi cùng hắn đều đứng ở dưới tàng cây đằng xa, ồn ào giống như hận sắt không thành thép mà hướng hắn quát: “Nhanh lên a Đàm Vũ!”

“Nói đi a Đàm Vũ!”

“Đừng ngại!”

Đàm Vũ quay đầu lại nhìn Sở Hồng Nê, lại ngượng ngùng mà quay đầu đi, đem sữa bò trong tay đưa cho Sở Hồng Nê, “Đồng học, sữa bò của cậu.”

Sở Hồng Nê vươn tay, lại run run rụt về, không nhận, Đàm Vũ thấy thế liền trực tiếp đem sữa bò nhét vào trong tay Sở Hồng Nê.

“Cảm…… cảm ơn.” Sở Hồng Nê hướng hắn nói lời cảm ơn, lại thấy đối phương mặt đỏ tai hồng cúi đầu không nói chuyện, từ trong túi lấy ra hai đồng tiền xu, nhét vào trong tay đối phương, xoay người rời đi.

Đi được vài bước, người nọ lại gọi cậu, “Sở Hồng Nê!”

Một tiếng gọi này chứa đầy khí phách, liền thu hút sự chú ý của đám người xung quanh, đều sôi nổi dừng lại bước chân, nhìn về phía bọn họ.

Sở Hồng Nê quay đầu lại.

Gió nổi lên, cuốn lên đám lá phong đỏ dưới chân Đàm Vũ, phần phật xốc lên vạt áo hắn, giống như gió nóng của mùa hè, giờ phút này đều dừng ở trên đầu hắn, đem mặt hắn hun đến đỏ bừng.

Hắn hỏi: “Sở Hồng Nê, cậu có người yêu thích không?”

Sở Hồng Nê ngơ ngác lắc đầu, không biết tại sao hắn lại hỏi vậy, chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng nơi này nhìn tới, làm cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Đàm Vũ hít một hơi, như là làm quyết định trọng đại.

Hắn dùng thanh âm thật lớn hô: “Tôi thích cậu!”

Sở Hồng Nê bị bốn chữ này chấn đến cả người đều phát run, cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Đàm Vũ.

Thích?

Loại ánh mắt này, thì ra là thích cậu sao?

Bởi vì thích cậu, nên mới đối với cậu tốt như vậy sao?

Cho nên, Từ Chu Dương cũng là thích cậu sao?

Đến khi nhìn thấy thân ảnh giống như chó điên, lấy một loại tốc độ không thể tin tưởng xông lên đánh người, Sở Hồng Nê nghĩ, cậu đã biết đáp án.