Chương 7: Huyết chú
Trải qua một ngày mỏi mệt, điều đầu tiên sau khi Mai Tinh về nhà, đương nhiên là xem nhóm nhóc con có đủ ăn hay không.
Xem ấu trùng bướm Phượng không đuôi trước, quả nhiên là đã tiêu thụ hết ba chiếc lá cây, cảm giác được cô đã mở ra chiếc hộp trong suốt ra, nó liền nâng mắt giả lên, tủi thân mà nhìn cô.
“Ngoan!” Cô chọc chọc vào ngực nó, nhìn nó sợ hãi lùi về, rồi cho thêm lá cây mới đã được rửa sạch vào trong, sau đó nhìn ấu trùng nâng lá cây lên, ăn uống thỏa thích.
Tiếp theo, cô chuyển sang chiếc hộp bên cạnh để quan sát, chỉ thấy con sâu phân chim kia đã trở về đáy hộp, không nhúc nhích, thậm chí còn không ăn lá.
Mai Tinh nhận thấy lớp da bong tróc vẫn còn dính trên nắp hộp.
“Kỳ lạ, da lột xong thường đều bị ăn sạch mà!” Cô lầu bầu, một tay nâng hộp lên, một tay bỏ nắp hộp ra.
Một hương vị kỳ quái xộc thẳng vào mũi.
Mùi gì đây? Cô nhíu mày, chú ý tới trên hộp có dấu vết màu xanh nhạt, dí sát vào ngửi, là hỗn hợp giữa mùi cam quýt và mùi không biết tên.
“Chẳng lẽ là lột xác thất bại sao?” Cô kinh ngạc hô lên. Kinh nghiệm nuôi sâu nhiều, cũng đã từng gặp phải vài lần lột xác thất bại, ví dụ như miệng không có khả năng cắn, chân đuôi không có lực… tất cả đều là khiếm khuyết bẩm sinh.
Những ấu trùng khiếm khuyết bẩm sinh như vậy sẽ không thể tồn tại được.
“Trời ơi, chẳng lẽ do hôm nay mình đã mở nắp trước khi nó lột xác sao?” Mai Tinh cảm thấy hơi có lỗi, biết rằng ấu trùng phải dưỡng sức vài giờ trước khi chúng có thể hoàn thành quá trình lột xác. Hành động vô tâm của cô, có lẽ đã ảnh hưởng đến con ấu trùng nhát gan.
“Không được, nhất định phải xem xem nó có bị gì không.” Cô nghĩ như thế, liền cầm lá cây đưa đến bên miệng sâu phân chim, nhưng lại thấy nó quay đầu không để ý tới. Cô không ngừng cố gắng, cho đến khi sâu phân chim trốn không thoát, chỉ đành phải cắn hai miếng trên lá cho có lệ.
Có chỗ hổng, đương nhiên là hàm răng không có vấn đề.
Bước tiếp theo, cô lấy lá cây nhấc chân của sâu phân chim lên, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cả chân bụng và chân đuôi đều không bị lá cuốn trôi khỏi đáy hộp.
Còn một thứ nữa phải kiểm tra!
Mai Tinh nghĩ nghĩ, rồi dùng mép lá chọc vào ngực con sâu phân chim.
Lá để cả ngày, hơi khô và cứng, khi chạm vào da của sâu phân chim thì làm nó hơi trùng xuống, chỉ là lần này, sâu phân chim là rất bình tĩnh, không hề có phản ứng gì.
“Kỳ lạ? Phải tức giận chứ.” Mai Tinh hơi áy náy, không chút nghĩ ngợi liền dùng ngón trỏ chạm vào ngực nó!
—------- Trên vùng da không đều màu, cảm giác ướt dính từ lòng bàn tay truyền đến.
Mai Tinh ngạc nhiên: Lẽ ra da của ấu trùng bướm Phượng phải khô chứ!
Lúc này Thanh Nhai mới động đậy, anh không còn giả vờ bình tĩnh nữa, dùng hết sức để đẩy ngực mình lên, để ngực anh chạm vào da thịt hồng hào.
Máu còn lại từ vết thương trên ngực đã dính vào đầu ngón tay của Mai Tinh!
“Hả?” Mai Tinh cảm thấy đầu ngón tay hơi ngứa, lúc nhìn ngón tay thì thấy một dấu vết màu xanh lá cây nhạt.