Con người này thật kỳ lạ.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thanh Nhai.
Trong trăm kiếp trước, anh là bướm, hễ gặp phải con người thì cái chết đến rất nhanh, hoặc là lập tức bị gϊếŧ chết, hoặc là thân thể bị chà đạp đến chết.
Không có tình huống nào như thế này, bị phát hiện lâu như thế rồi, mà không hề có động tĩnh gì.
—------- Nghiêm khắc mà nói, thì không phải là không có động tĩnh gì, nhìn mây đen trên đỉnh đầu, lá cây cũng bị rũ sạch.
Thanh Nhai không sợ chết trước ánh đèn, nhưng anh luôn thận trọng khi làm bướm, ăn phải ăn mặt sau của lá, nghỉ ngơi phải ẩn trong những cành cây rậm rạp, kém bắt mắt.
Tuy nhiên, rõ ràng là con người này không nhận ra được là anh đang trốn tránh, bất cứ khi nào anh muốn trốn đi, thì đều sẽ bị lấy đi vật che đậy, khiến anh không thể che giấu.
Khi anh nằm xoài giữa ánh sáng, thì lại chẳng mảy may động vào anh.
Đây là đạo lý gì cơ chứ? Thanh Nhai lại thử lại, phát hiện đối phương ngoại trừ không cho anh dùng phiến lá che thân, thì hình như cũng không có ý đồ gì khác.
Ngay cả vận mệnh cũng nằm trong tay cô rồi, từng cử chỉ hành động đều dưới mí mắt của cô rồi, vì sao lại cứ muốn ép tôi phải đi vào khuôn khổ chứ?
Thanh Nhai nghĩ như thế, cho dù là di chuyển chậm rãi, nhưng anh vẫn men theo mùi lá cây, uốn éo trong không gian nhỏ hẹp.
Sau ba, bốn hay năm lần, con người cuối cùng cũng từ bỏ ý định di chuyển lá cây, để anh được bình yên, không có hành động kế tiếp.
Trải qua thời gian vận động dài, Thanh Nhai cực kỳ mệt, ôm lá cây, hung hăng gặm vài cái.
Sau khi ăn no xong, anh mới bắt đầu tu luyện.
Tu luyện nửa ngày, Thanh Nhai mới phát hiện ra điều kỳ lạ.
Vậy mà anh lại không thể hấp thu tinh hoa trời đất qua đám mây đen này!
Vì sao lại vậy chứ? Anh cào đất, cố gắng phun ra chút tơ, linh lực của anh vẫn như cũ, nhưng dường như, anh đã gặp phải chướng ngại nào đó, và không thể kết nối được với linh khí của trời đất.
Ngay cả khi đi thêm mấy bước, thì mọi chuyện vẫn như cũ, Thanh Nhai cũng có chút hoảng hốt, anh chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy: Linh lực của anh bị kẹt trong không gian này!
Nhìn xung quanh, anh bắt đầu khám phá thế giới này, đi đông, tây, nam, bắc, lên, xuống, trái, phải, tơ tằm nhỏ ra tạo thành lưới, nhưng vẫn không có lối ra.
Thanh Nhai đột nhiên hiểu ra: Con người này đã phong ấn linh lực của mình, cũng không biết là muốn xử trí mình ra sao đây!
Điệp linh có cơ sở tu luyện không sợ chết, nhưng lại sợ sống bị trì hoãn, hơn nữa, sợ có người phát hiện ra linh lực của mình, dùng nhiều phương pháp để lấy đi cơ sở tu luyện của mình.
Anh đã từng gặp một con kiến linh có cùng kiểu tu luyện, dùng di thể của mình sau khi chết để trao đổi, được rất nhiều tình báo để tu tiên. Bao gồm cả việc có thể phun tơ để làm ảnh hưởng đến bản thân hoặc người khác, và có thể chuyển dời linh lực nếu tự nguyện.
Con người này không tra tấn anh, là muốn buộc anh phải dời linh lực cho cô sao?
Mơ tưởng! Đây là tu vi anh tích góp được trong 400 đời, mơ tưởng!
Anh giận dữ trở về bến phiến lá, gặm từng miếng từng miếng để bổ sung thể lực, để phun ra càng nhiều tơ dày hơn, đợi đến khi người kia dời mây đen đi, đối phó với anh, thì anh sẽ không để cô được yên ổn!