“Tâm Tâm, hôm nay hội học sinh có chút việc, khả năng tối nay anh không thể đi thư viện với em được, nhớ về sớm.” Trần Tâm cười lạnh một tiếng sau khi đọc xong tin nhắn của Chu Tiến.
Hội học sinh có việc? Hội học sinh thì có việc gì, tôi thấy bạn gái cùng lớp của anh có việc thì có.
Trần Tâm sang wechat, vừa cập nhật vòng bạn bè quả nhiên đã thấy bài post mới với giọng điệu trà xanh của Bùi Huyên:
“Cảm ơn rất nhiều vì cuộc cứu viện ngày hôm nay! Các nam thần đã vất vả rồi! Tôi tin rằng mọi nỗ lực đều đáng giá và việc công ích không chỉ là lời nói suông.”
Trong ảnh là mười mấy rương sách cũ được từ thiện đặt ở cửa thư viện, mấy thanh niên cợt nhả đầu đầy mồ hôi và khuôn mặt selfie cô gái có vầng trán đào hoa
Trần Tâm nhìn Chu Tiến người đang cười giống cây bút ranh mãnh trong bức ảnh chụp chung, lại phóng to thêm một chút cũng không nhìn thấy người yêu đẹp trai người người ghen tị trong truyền thuyết Chử Nguyên của Bùi Huyên.
Trần Tâm trợn mắt trở về trang chủ, chuẩn bị đọc sách, ở chỗ cầu thang rộng rãi có tới mười mấy người nườm nượp đi lên, cầm đầu là một học giả hói trắng đầu đang thấp giọng nói chuyện với nam sinh cao lớn, bọn họ đi tới phòng sách mà thường ngày không mở, đúng lúc đi ngang qua bên cạnh Trần Tâm.
Trần Tâm liếc mắt một cái, nhìn sườn mặt sáng lạng của nam sinh từ hàng mi cong vυ't đến sống mũi cao thẳng thanh tú, đeo một cặp kính gọng vàng, vô cùng anh tuấn văn nhã. Hắn chỉ liếc nhẹ qua mặt Trần Tâm rồi quay người đi để lại cái gáy phía sau khiến Trần Tâm phải ngoái đầu lại nhìn một lúc lâu.
“Đẹp trai quá!” Điện thoại cô hơi rung một chút, người bạn cùng phòng ở bàn bên cạnh gửi đến một tin nhắn: “Cậu có thấy không?”
“Đẹp trai thật, cậu xem tớ sẽ ném đá cho mà xem.” Trần Tâm trêu chọc.
“Hả? Tớ còn cậu không thích kiểu người này, không phải cậu thích kiểu người quyến rũ giống Hứa Kiêu sao?”
Cái thằng này cái hay không nói cứ nói cái dở—-Hứa Kiêu là bạn trai đầu tiên khi lên đại học của Trần Tâm, ở đại học A có người mang rich kid, ỷ vào đẹp mã khiến Trần Tâm u mê đến nỗi thần hồn điên đảo, mỗi tội sau khi Trần Tâm giao phó cả thể xác lẫn trái tim cho hắn chưa được bao lâu đã chia tay. Nguyên nhân là bởi Trần Tâm không thể chịu được việc Hứa Kiêu coi mình như thế thân của giáo hoa Bùi Huyên.