Yêu Nhau Lại Từ Đầu

Chương 17: Con gái của anh (2)

Vừa đến biệt thự của Tống Tử Tu, anh đã hỏi: “Khả Duy, em đói không?”

Lục Khả Duy lắc đầu, Tống Tử Tu thấy vậy bèn cười nói: “Anh lại thấy hơi đói.” Sau đó anh gọi người giúp việc trong biệt thự, dặn họ làm tạm vài món ăn.

Trong lúc Tống Tử Tu đang ăn, Lục Khả Duy ôm chân ngồi trên sô pha xem phim, vừa hay lại có một kênh đang chiếu phim truyền hình “Kiêu hãnh và định kiến” do ông chủ đẹp trai Colin Firth đóng vai chính.

Tống Tử Tu xem với cô một lúc. Ăn xong bữa khuya, anh cầm bát đũa đi vào bếp rồi cười nói với cô: “Em có muốn tắm trước không?”

Lục Khả Duy còn muốn xem TV nên lắc đầu, nói với anh: “Anh tắm trước đi.”

Tống Tử Tu thấy thể thì đi lên cầu thang, về phòng ngủ chính để tắm rửa.

Lục Khả Duy không ngờ rằng anh vừa đi được một lúc thì tập phim trên TV cũng kết thúc. Cô chán chường chuyển sang kênh khác, nhưng chẳng thể tìm nổi chương trình nào để xem, bèn đứng dậy, đi về phòng ngủ của Tống Tử Tu.

Cửa không khóa, cô vừa đầy thì cửa liền mở ra. Diện tích căn phòng này rất lớn, còn lớn hơn cả gian phòng khách bình thường. Phong cách ở đây cũng khá giống với nhà của cô, đều có vẻ độc đáo của kiến trúc Anh thế kỷ mười mấy nào đó. Trong phòng tắm ở phòng ngủ có tiếng nước. Cô nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt rồi lại thấy anh có bày vài quyển tạp chí trên bàn, tiện tay cầm lấy hai quyển rồi ngồi xuống nệm cạnh cửa sổ sát đất để đọc thử.

Đây đều là tạp chí trong nước, liên quan đến tài chính và giới kinh doanh trong nước. Lục Khả Duy không ngờ rằng trang bìa của một trong hai quyển đó lại chính là ảnh của Tống Tử Tu , anh đứng nghiêng người cạnh cửa sổ sát đất, tỏa ra khí thế hào hùng hơn người.

Lại một lần nữa, cô phát hiện ra là gia đình Tống Tử Tu giàu hơn những gì mình nghĩ rất nhiều. Mặc dù có thể nhìn ra điều đó từ việc anh đến Edinburgh rồi mua nguyên căn lâu đài xa xỉ này. Đúng lúc cô định mở quyển tạp chí ra để đọc nội dung bên trong thì điện thoại Tống Tử Tu để trên giường lại đổ chuông. Lục Khả Duy nhìn về phía phòng tắm, nhưng không đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, điện thoại của anh cũng ngừng đổ chuông.

Lục Khả Duy đang chuẩn bị đọc tạp chí thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô đành phải bỏ quyển tạp chí xuống, đi đến cửa phòng tắm, nói: “Tống Tử Tu, điện thoại của anh đổ chuông hai lần rồi.”

Giọng của anh vang lên xen lẫn với tiếng nước: “Khả Duy, em nghe máy rồi bảo người đó là anh sẽ gọi lại hộ anh với.”

Lục Khả Duy “ừm” một câu rồi đến bên giường, cầm điện thoại lên, ấn nút nghe. Cô đang định lên tiếng thì đối phương đã nói trước rồi.

“Bố, bố đang làm gì thế? Sao mãi mà chẳng nghe điện thoại của bé vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một đứa trẻ, dễ thương đến mức người nghe phải tan chảy rồi. Nhưng Lục Khả Duy không quan tâm đến điều này, trong đầu cô chỉ có tiếng cô bé gọi “bố”. Vậy tức là Tống Tử Tu đã có con rồi, thậm chí... Cô không dám nghĩ tiếp nữa, liệu có khi nào bây giờ anh không chỉ có con mà còn có cả vợ rồi không? Nếu vậy thì bây giờ cô là gì?

Tay cầm điện thoại của Lục Khả Duy run lên, mà người ở đầu dây bên kia thì sốt ruột: “Bố, sao bố không nói gì thế?”

Lục Khả Duy hơi giật mình, vội vàng trả lời: “Cô không phải là bố cháu. Bây giờ bố cháu không tiện nghe điện thoại, lát nữa bố cháu sẽ gọi lại sau.”

Lần này đến lượt cô bé kia giật mình. Một lúc sau, cô bé ấy nói một câu, khiến cho Lục Khả Duy càng hoảng sợ hơn.

“Mẹ, mẹ là mẹ của con đúng không?” Cô bé lắp bắp, nói với vẻ không thể tin nổi.

Lục Khả Duy run run đáp: “Xin lỗi, cô không phải là mẹ cháu.” Cô có cảm giác như bây giờ mình có thể khẳng định được một điều, rằng Tống Tử Tu chưa kết hôn. Mặc dù cô thấy yên lòng hơn, nhưng vẫn rất sợ hãi.

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó cô bé kia khóc nức nở: “Nhưng mà... nhưng mà bố nói với cháu là bố rời đi một thời gian ngắn là để tìm mẹ về cho cháu mà. Bố nói là đến khi bố quay về thì con sẽ có mẹ. Con vẫn luôn đang đợi mẹ về mà, bố nói là chắc chắn mẹ sẽ quay về mà.” Có vẻ như cô bé này còn rất nhỏ, cách dùng câu từ vẫn còn hơi lộn xộn, có một số từ cô bé còn nói chưa sỏi hẳn.

Lục Khả Duy cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹn lấy l*иg ngực mình. Cô cảm thấy khó thở, không hiểu sao tiếng khóc nỉ non của cô bé ấy lại khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Cô cố an ủi bằng một cách rất ngốc nghếch: “Nếu bố cháu đồng ý rồi thì chắc chắn là sẽ làm được thôi.”

Cô bé nấc lên, hỏi lại: “Thật không?”

Lục Khả Duy ngừng một lúc rồi nói: “Thật.”

Cô bé có vẻ vui hơn, mong chờ đáp lại: “Cháu vẫn luôn đợi mẹ quay về!”

Lục Khả Duy tạm biệt cô bé rồi ném điện thoại lên giường.

Đến khi Tống Tử Tu đi ra khỏi phòng tắm thì Lục Khả Duy đã không còn ở phòng nữa rồi. Anh vội vàng cầm điện thoại lên xem, thấy Tống Thanh Ảnh đã gọi điện cho mình thì lập tức có cảm giác không ổn. Nhưng anh vẫn gọi lại cho con gái, an ủi cô bé. Sau đó anh gọi điện cho Lục Khả Duy, nhưng không có người nghe máy.

Tống Tử Tu càng lúc càng thấy không yên lòng. Anh lấy bừa một cái áo khoác lên người rồi chạy ra khỏi biệt thự.

Chẳng bao lâu sau, Tống Tử Tu đã đến dưới nhà của Lục Khả Duy. Anh nhấn chuông cửa liên tục. Bây giờ đang là nửa đêm, khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, tiếng chuông cửa vang lên, có vẻ rất chói tai.

Cuối cùng Lục Khả Duy cũng mở cửa, nhưng vẻ mặt cô tái nhợt.

Tống Tử Tu nhìn cô nghiêm túc nói: “Có gì thì cứ hỏi thẳng anh đi.”

Lục Khả Duy khoác một chiếc áo rồi nhưng vẫn thấy rất lạnh, cô hít sâu một hơi khí lạnh bên ngoài, hỏi: “Anh đã kết hôn rồi và có một đứa con gái nữa có đúng không?”

Tống Tử Tu chần chừ một giây rồi gật đầu.

Lục Khả Duy nở nụ cười miễn cưỡng: “Tại sao anh lại không nói cho em những chuyện này trước khi chúng ta hẹn hò với nhau?” Vẻ mặt Tống Tử Tu hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy. Anh giải thích: “Đúng là anh có con gái, nhưng bây giờ anh đang độc thân. Anh không nghĩ rằng mình không đủ tư cách để hẹn hò với em.”

Lục Khả Duy cắn môi, lắc đầu: “Bây giờ chuyện chúng ta hẹn hò với nhau không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở chỗ là dù chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi nhưng lại không hiểu rõ nhau. Quá khứ của em là một trang giấy trắng. Mấy năm qua em sống ở Edinburgh thế nào anh cũng biết đại khái rồi. Nhưng bây giờ em mới nhận ra là em không hề biết gì về anh cả. Hơn nữa, anh còn thấy việc giấu giếm ấy không phải là vấn đề gì quá to tát nữa.”

Tống Tử Tu nắm lấy tay của cô, vội nói: “Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cố gắng giấu giếm em điều gì cả. Nếu như em hỏi thì chắc chắn là anh sẽ kể em nghe. Con gái của anh rất đáng yêu, tin anh đi, em sẽ thích con bé thôi.”