Hôm nay trời trong xanh, gió mát nên dễ làm lòng người thêm yên bình, dễ chịu mà ngay lúc này trong lòng nàng buồn phiền bởi vì phu quân của nàng đang rước di nương vào phủ khi nàng đang mang thai được bốn tháng.
Nàng là Hoa Nhược Loan tứ tiểu thư của phủ thượng thư, từ nhỏ thân thể nàng kiều nhược nên được phụ thân và nương, ca ca, tỷ tỷ, yêu chiều, lúc nàng mười hai tuổi mẫu thân đưa nàng về Giang Nam, quê hương của mẫu thân nàng để tĩnh dưỡng.
Mười sáu tuổi nàng quay trở lại kinh thành để ở bên gia đình thì nàng gặp được phu quân của nàng là trạng nguyên lang Tuấn Thiên. chàng đã kinh diễm về vẻ đẹp của nàng!, chàng đã cầu thân với phụ thân nàng muốn lấy nàng làm nương tử. Nàng đã đồng ý, gả cho trạng nguyên lang.
Sau hai năm làm phu thê, phụ mẫu phu quân đối với nàng rất tốt, mặc dù phu thê nàng chỉ tương kính như tân, nhưng Y Nhược và Tuấn Thiên dần dần nảy sinh tình cảm, và điều đặc biệt nàng đang thai được bốn tháng, Y Nhược cảm thấy vui và hạnh phúc được làm nương, sinh con cho phu quân của mình!
Niềm vui chưa được bao lâu thì phu quân nạp Tuyết Yên vào phủ làm di nương. (Vị di nương này là thiếu
Y Nhược thất vọng về phu quân của nàng, nàng cứ nghĩ rằng phu quân sẽ không nạp di nương trong lúc nàng mang thai con của chàng. Nàng còn mong chờ rằng sẽ sinh nhiều hài tử cho tướng công, hóa ra nàng chỉ là mơ mộng, mơ mộng rồi vỡ mộng! Y Nhược lặng lẽ, âm thầm khóc, buồn tủi cho số phận của mình, mặc dù nàng biết, phu quân chẳng hứa hẹn gì, (một đời, một đôi người) với nàng.
Y Nhược vuốt bụng mình, thật may mắn nàng còn hài tử, Trong những lúc nàng đau khổ, rơi lệ, hài tử là niềm an ủi tin thần của nàng, giúp nàng vượt qua mọi buồn khổ
Hôm nay trời trong xanh, gió mát nên dễ làm lòng người thêm yên bình, dễ chịu mà ngay lúc này trong lòng nàng buồn phiền bởi vì phu quân của nàng đang rước di nương vào phủ khi nàng đang mang thai được bốn tháng.
Nàng là Hoa Nhược Loan tứ tiểu thư của phủ thượng thư, từ nhỏ thân thể nàng kiều nhược nên được phụ thân và nương, ca ca, tỷ tỷ, yêu chiều, lúc nàng mười hai tuổi mẫu thân đưa nàng về Giang Nam, quê hương của mẫu thân nàng để tĩnh dưỡng.
Mười sáu tuổi nàng quay trở lại kinh thành để ở bên gia đình thì nàng gặp được phu quân của nàng là trạng nguyên lang Tuấn Thiên. chàng đã kinh diễm về vẻ đẹp của nàng!, chàng đã cầu thân với phụ thân nàng muốn lấy nàng làm nương tử. Nàng đã đồng ý, gả cho trạng nguyên lang.
Sau hai năm làm phu thê, phụ mẫu phu quân đối với nàng rất tốt, mặc dù phu thê nàng chỉ tương kính như tân, nhưng Y Nhược và Tuấn Thiên dần dần nảy sinh tình cảm, và điều đặc biệt nàng đang thai được bốn tháng, Y Nhược cảm thấy vui và hạnh phúc được làm nương, sinh con cho phu quân của mình!
Niềm vui chưa được bao lâu thì phu quân nạp Tuyết Yên vào phủ làm di nương. (Vị di nương này là thiếu
Y Nhược thất vọng về phu quân của nàng, nàng cứ nghĩ rằng phu quân sẽ không nạp di nương trong lúc nàng mang thai con của chàng. Nàng còn mong chờ rằng sẽ sinh nhiều hài tử cho tướng công, hóa ra nàng chỉ là mơ mộng, mơ mộng rồi vỡ mộng! Y Nhược lặng lẽ, âm thầm khóc, buồn tủi cho số phận của mình, mặc dù nàng biết, phu quân chẳng hứa hẹn gì, (một đời, một đôi người) với nàng.
Y Nhược vuốt bụng mình, thật may mắn nàng còn hài tử, Trong những lúc nàng đau khổ, rơi lệ, hài tử là niềm an ủi tin thần của nàng, giúp nàng vượt qua mọi buồn khổ