Một Thai Ba Bảo: Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Chương 44: Dám Thèm Muốn Người Phụ Nữ Của Anh, Tìm Chết

Phượng Tư Dạ vào phòng Lục Tử Hiên, trong phòng ngủ không có ai, tầm mắt anh rơi vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, có tiếng nam nữ đang ưm ưm a a vang lên, nghe đặc biệt chói tai.

Một cơn tức giận vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh bước đến cửa phòng nhà vệ sinh, giơ chân định đá tung cánh cửa.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong, ánh mắt Đường Cửu Cửu lóe lên hoảng sợ khi thấy người đàn ông đang đứng ở ngoài cửa, cô nhanh chóng đóng cửa lại, họ nhẹ một tiếng, nói: “Ảnh đế Phượng, thật trùng hợp mà, cái kia... Lục Tử Hiên nói anh ấy muốn đi nghỉ ngơi, vậy nên chúng ta không nên quấy rầy anh ấy.”

Lúc này, mái tóc dài của Đường Cửu Cửu có chút rối tung, tóc mai hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi dính vào trên trán, cô thở hổn hển, có vẻ như vừa mới tập thể dục gì đó.

“Đường Cửu Cửu, cô đã quên thân phận của mình rồi sao!” Phượng Tư Dạ đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, khiến cho tức giận hoàn toàn nhấn chìm anh, đôi mắt hẹp dài ánh lên, khóe mắt mang theo tia màu máu kì lạ.

Đường Cửu Cửu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, đang lúc cô vẫn còn thất thần, đôi chân dài của người đàn ông này đã đá tung cánh cửa phòng nhà vệ sinh ra.

Đường Cửu Cửu muốn ngăn lại cũng đã quá muộn...

Ánh mắt của Phượng Tư Dạ giận giữ nhìn chằm chằm, vẻ mặt của anh liền đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh.

“Không liên quan tới tôi, thực sự không liên quan đến tôi, là anh ta tự mình vào bồn tắm mà ngã thành thế này!” Đường Cửu Cửu dùng lực thu tay về và lùi lại.

“Cô...” Phượng Tư Dạ không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông phía trước đã bị ngã đến thâm tím, rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Anh lại nhìn sang cô gái trước mặt này, một lời khó mà nói hết.

“Thật sự chuyện không liên quan đến tôi. Anh ta bảo tôi phục vụ anh ta, nên tôi chắc chắn sẽ thoả mãn anh ta, nhưng tôi thật sự không làm cái gì cả. Tôi chỉ là giúp anh ta thư giãn gân cốt, thuận tiện làm mát xa toàn thân! Ai mà biết được tự anh ta lại trượt chân và ngã vào bồn tắm như thế này!”

Đường Cửu Cửu biết Phượng Tư Dạ không phải là người bình thường, nếu như anh ta muốn cô tự mình chịu trách nhiệm, cô sợ là thực sự sẽ gặp phải rắc rối.

“Cô đi đi, chỗ này để tôi xử lý.” Phượng Tư Dạ hít sâu một hơi nói.

“Vậy tôi cảm ơn anh.” Đường Cửu Cửu nói xong thì nhanh như bay rời đi.

Phượng Tư Dạ: “...”

Phượng Tư Dạ bước vào nhà vệ sinh và đá đá người đàn ông trên mặt đất. Lúc này, đầu của Lục Tử Hiên đã chảy rất nhiều máu và tứ chi của anh ta, mỗi cái đều bị vặn lệch, giống hệt như một con búp bê bị gãy, trên người chỗ nào cũng có vết bầm tím...

Xem ra người phụ này thật sự không nói dối, giúp anh thả lỏng xương cốt, còn làm cho toàn bộ cơ thể như được đấm bóp...

Nhìn người đàn ông vô cùng thê thảm trước mặt, ánh mắt của Phượng Tư Dạ lại như cũ lạnh lùng, dám thèm muốn người phụ nữ của anh, tìm chết!

Anh giơ chân giẫm lên bộ phận quan trọng của Lục Tử Nghiên... dùng lực mà nhấn xuống!

“AAAAA” Một tiếng hét thất thanh vang lên, vang khắp cả biệt thự, khiến cho đạo diễn và nhân viên công tác đang cố gắng đem thiết bị sửa chữa bị dọa cho khϊếp sợ.

Đạo diễn đổ mồ hôi lạnh nói: “Nhanh đi xem xem có chuyện gì xảy ra!”

Võ Bồi Nguyên cau mày nói: “Tại sao nghe như tiếng của Lục Tử Hiên?”

“Đúng là giống tiếng anh ta.” Tả Nguyên nói xong liền chạy lên lầu.

Lúc Võ Bồi Nguyên, Tả Nguyên, đạo diễn và nhân viên công tác đến nơi, đã nhìn thấy Lục Tử Hiên đang hôn mê và gạch trên mặt đất nhiễm be bét máu.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, đạo diễn lại càng lo lắng hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Mau gọi xe cấp cứu mang cậu ta đến bệnh viện.” Võ Bồi Nguyên nhanh chóng nói với nhân viên công tác, anh ấy trước đi xem tình hình của Lục Tử Hiên.

Đàm Tích Văn, Mai Nhược Nam cùng Đường Cửu Cửu cũng đều qua đây, tiếng động lớn như vậy, Đường Cửu Cửu không thể giả vờ như không nghe thấy, trong trường hợp đó, cô sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ.

Nhưng khi cô chen qua đám đông và nhìn thấy Lục Tử Hiên, người lúc này còn trông thậm chí là tệ hơn cả lúc cô rời đi: “...?”