Một Thai Ba Bảo: Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Chương 30: Nắm Đấm Nhỏ Mềm Mại, Cứng Lên Rồi

"Ha ha ha, tên ngốc kia lại tới kìa! Tên ngốc Phượng Diệc Thần, mày mau quỳ xuống gọi ông nội đi!"

Một đứa bé trai mập mạp mang theo hai đứa nhỏ đi tới, dáng vẻ khoảng sáu, bảy tuổi, dù sao cũng lớn hơn Phượng Diệc Thần hai, ba tuổi, trên tay đứa bé trai ấy cầm một cây gậy màu vàng bằng sắt chặn đường Đường Tiểu Trạch.

Quản gia thấy thế hành lễ với mấy vị cậu chủ nhỏ rồi đi trước, người trong nhà cũ đều biết Phượng Diệc Thần không thích nói chuyện, hơn nữa rất nhát gan, cho dù bị bắt nạt cũng chưa bao giờ dám mách, thời gian dài, cho dù cậu bé bị bắt nạt cũng không ai quan tâm.

Đường Tiểu Trạch nghe câu "tên ngốc" của đứa bé mập mạp trước mặt, tên mập mạp chết tiệt này đang gọi anh trai là tên ngốc sao?

Nắm đấm nhỏ mềm mại, cứng lên rồi!

Tên nhóc kia còn dám để anh trai quỳ xuống gọi ông nội?

Xem ra tên mập mạp chết tiệt này đã làm không ít lần trước đó rồi!

Nghĩ đến anh trai bị tên mập mạp chết tiệt này chửi rủa bắt nạt, Đường Tiểu Trạch càng tức giận.

"Tên ngốc, cậu gọi ai đấy?” Đường Tiểu Trạch hơi nhướng cằm lên hỏi.

"Tên ngốc này, đương nhiên gọi mày!” Nhóc mập mạp tới gần cô bé, đứng còn cao hơn Tiểu Trạch một cái đầu.

"Ha ha ha, cậu còn biết mình là tên ngốc à." Đường Tiểu Trạch cười ha ha.

Nhóc mập mạp sửng sốt, đột nhiên nhận ra mình bị tên ngốc này đùa giỡn, xấu hổ giơ gậy trên tay lên định đánh Đường Tiểu Trạch.

"Không phải cậu bảo tôi quỳ xuống gọi cậu là ông nội sao? Cậu biết tôi nhút nhát lại dễ ngại ngùng nên chúng ta tìm một nơi không có ai đi.” Đường Tiểu Trạch đột nhiên nghiêm túc nói.

Nhóc mập mạp dừng động tác đập gậy xuống, âm trầm cười: "Hôm nay mày rất thức thời nha, được, đi, tao dẫn mày đi!"

Cứ như vậy, Đường Tiểu Trạch bị nhóc mập mạp và hai người hầu của cậu bé dẫn ra khỏi biệt thự, người hầu bên trong nhìn thấy chỉ coi như không nhìn thấy.

Đường Tiểu Trạch hơi tức giận, xem ra cuộc sống của anh trai ở chỗ này cũng không dễ chịu gì.

Đến bên cạnh biệt thự, nơi này không còn ai, nhóc mập mạp ngừng lại, cao ngạo nói: "Quỳ xuống đi, gọi ông nội!"

"Tôi gọi cái mã lặc qua bích của cậu ấy! Cậu là một tên mập mạp chết tiệt!" Đường Tiểu Trạch vừa rồi còn sợ hãi đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cô bé đoạt lấy cây gậy vàng bằng sắt trong tay nhóc mập mạp, hai tay nắm chặt, dùng sức vặn vào đùi, cây gậy sắt đặc kia bị uốn... Cong luôn!

(Chú thích: Mã Lặc Qua Bích (马勒戈壁): Sa Mạc Mahler Gobi là quê hương hư cấu của ‘thảo nê mã’. Trong tiếng Trung Quốc, 马勒戈壁 “mǎ lè gē bì” nghe cũng giống như 妈了个屄 (*** mẹ mày).)

Nhóc mập mạp còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Đường Tiểu Trạch đã đấm mạnh vào bụng nhóc mập mạp!

Khuôn mặt của nhóc mập mạp lập tức biến thành màu đỏ tím, cậu bé há miệng muốn kêu nhưng lại không phát ra âm thanh gì, chỉ cảm thấy bụng mình quá đau đớn giống như bị đánh thủng.

Hai người hầu nhỏ cũng bị dọa sợ, xoay người muốn chạy, nắm đấm của Đường Tiểu Trạch hướng về phía vách tường bên cạnh, tường đá lập tức lõm vào thành một cái lỗ...

"Quay về quỳ xuống gọi ông nội cho tôi, bằng không tôi sẽ đánh chết các cậu rồi ném xuống ao cho cá ăn!” Mắt Đường Tiểu Trạch lộ ra hung quang, nắm đấm nhỏ lại đâm lên tường một cái "uỳnh" một tiếng, lại tạo thành một cái lỗ.

Hai người hầu nhỏ bị dọa đến phát run "bịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ tới mức nói không nên lời.

"Mày... mày... Sao mày dám đánh tao!" Nhóc mập mạp dừng nửa ngày mới có thể nói ra một câu như vậy.

"Tôi đánh cậu đó! Cậu không quỳ, hôm nay tôi sẽ gϊếŧ cậu!" Đường Tiểu Trạch giơ nắm đấm nhỏ còn nguyên của mình.

Người hầu phía sau sợ hãi đến mức khóc lên.

"Nếu dám lên tiếng, tôi sẽ đập nát đầu hai người các cậu!” Đường Tiểu Trạch hung tợn uy hϊếp, khiến hai đứa bé trai sợ tới mức trợn to mắt, lập tức quỳ xuống đất hô: "Ông nội tha mạng, ông nội tha mạng!"