Một Thai Ba Bảo: Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Chương 28: Giống Như Bị Người Ta Hạ Bùa Chú Vậy

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Cửu Cửu còn chưa ngủ dậy đã đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại, thì nghe được tiếng của chị Cao truyền đến.

“Cô không phải muốn quay lại làm việc sao? Bây giờ có một chương trình giải trí ở nông thôn, công ty vốn là đã ký với một nghệ sĩ khác, nhưng bởi vì vài lý do cô ấy không muốn đi nữa, cô đi thế chỗ một chút đi.”

Đường Cửu Cửu rất nhanh thì tỉnh táo lại, cô muốn nhanh chóng quay lại làm việc để kiếm tiền, nhưng cũng không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, cũng may là đón mẹ Lưu qua đây rồi nếu không thì cũng chẳng có ai giúp cô chăm nom bọn trẻ cả.

“Cô có mười lăm phút để xuống lầu, sẽ có xe tới đón cô.” Chị Cao nói xong thì ‘tít’ một tiếng trực tiếp cúp máy luôn, hoàn toàn không để Đường Cửu Cửu có cơ hội lên tiếng.

Đường Cửu Cửu đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng xoay người bay xuống giường rồi chạy như bay đi rửa mặt.

Còn chưa hỏi vấn đề về thù lao nữa, thế là cô lại gọi điện thoại qua đó.

“Chị Cao à, em mà đi chương trình giải trí đó thì tiền thù lao là bao nhiêu, em nói lời khó nghe trước nhé, em hiện tại rất cần tiền, thuộc kiểu đặc biệt nghèo. Tiền thù lao mà ít quá thì em không đi đâu.” Đường Cửu Cửu đang đánh răng, tiếng được tiếng không nói.

“Ha ha, cô vẫn còn mặt mũi nói chuyện tiền bạc với tôi à? Những chuyện trước kia mà cô làm, cô dám quên chứ tôi thì không dám, cô có phải hay không quên năm đó…” Chị Cao lập tức trở nên bùng nổ, cứ đùng đùng quở trách cô một lúc.

Đường Cửu Cửu liền đặt điện thoại trên bồn cầu rồi nghiêm túc đánh răng, thẳng cho đến khi đối phương nói đến mỏi mệt, cô mới cầm điện thoại lên: “Chị cũng phải cho ngựa ăn chút cỏ, thì ngựa mới có thể chạy được chứ. Chị không cho em ăn chút cỏ, em chạy không nổi.”

Chị Cao “…”

“Tiền thù lao vẫn dựa theo hợp đồng của cô, chia năm - năm với công ty.” Chị Cao mắng đã đời rồi, những lời năm đó không thể mắng nay cũng đã mắng ra, bây giờ cuối cùng cũng xem là thoải mái, ‘tít’ một tiếng rồi ngắt cuộc điện thoại.

Ngồi ở trên xe, tâm trạng của Cao Mộng không tệ lắm, năm đó những nghệ sĩ dưới tay mình, Đường Cửu Cửu được xem là người có tiềm năng nhất, bản thân cô không biết cố gắng, mỗi ngày quần áo ăn mặc lạ lùng thì không nói, trang điểm thì giống con quỷ vậy.

Giống như bị người ta hạ bùa chú, thật sự là giống thể loại bùn nhão không trét lên tường được ấy.

Nhưng thân là một người đại diện đạt tiêu chuẩn, cô ấy sẽ không bỏ rơi bất cứ người nghệ sĩ nào trong tay mình cho nên cô ấy vẫn rất cố gắng để bồi dưỡng cô. Không hiểu sao cuối cùng lại dùng cách thức đó để hạ màn, hại đến bản thân cũng như hại cả công ty.

Cô ấy thật sự cho rằng Đường Cửu Cửu đã chết rồi!

Đây là cơ hội cuối cùng mà cô ấy cho Đường Cửu Cửu, nếu như cô còn giống năm năm trước dáng bẻ quỷ dị kia, thì cô ấy cũng không thể cứu được cô nữa.

Đường Cửu Cửu nghe vậy thì rất vui vẻ, cũng tính là bản thân có chút thu hoạch, đây được xem là một tin tốt.

Giải trí Nhạc Ngư còn có chị Cao, cô ấy nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ xoay ngược tình thế, và một lần nữa lấy lại tất cả những thứ đã bị Giải trí Điềm Tâm giành mất.

Đường Cửu Cửu sau khi sửa soạn xong thì thấy ba khuôn mặt đáng yêu vẫn còn ngái ngủ đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô, dáng vẻ đáng yêu đó trực tiếp cảm hóa lòng người rồi.

Cô xông qua hôn lên trên mặt của các con nhỏ, sau đó tuyên bố là cô phải ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi bọn chúng.

Phượng Diệc Thần: “Mẹ, con có tiền, mỗi năm tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi của con đều rất nhiều, con có thể đưa hết cho mẹ.”

“Con trai ngoan, mẹ biết con hiếu thảo, nhưng nuôi dưỡng các con là trách nhiệm của mẹ. Tiền của con thì con cất giữ cho tốt, thích cái gì thì mua cái đó.” Đường Cửu Cửu hôn con trai thêm một cái, mặc dù là không nỡ rời xa con trai, nhưng cô nhất định phải đi làm rồi.

Phượng Diệc Thần được mẹ hôn hai lần, đỉnh tai bắt đầu đỏ lên, mẹ vậy mà lại hôn cậu bé thêm một cái.

Ở một bên khác, hai cô bé đáng yêu lại đang ghét bỏ lau chùi nước miếng ở trên mặt, mặt không cảm xúc quay người đi.

Mẹ Lưu rất lo lắng cho Đường Cửu Cửu, năm năm trước cô vẫn luôn bị người nhà họ Đường lừa gạt, đặc biệt nhất là Giang thiếu của nhà họ Giang.

“Dì Lưu, lần này cháu đi công tác chắc phải mất mấy ngày mới quay về, việc trong nhà giao cho dì nhé, dì nhất định phải nhớ uống thuốc nhé.” Đường Cửu Cửu đem toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại của mình đưa cho mẹ Lưu, trên người cô thật sự là không còn một đồng nào cả.

Còn về chiếc thẻ mà Phượng Cẩn Niên đưa cho, thì bây giờ chưa phải là lúc để dùng.