Một Thai Ba Bảo: Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Chương 24: Chẳng Lẽ Còn Chê Tiền Ít Hay Sao?

Đường Cửu Cửu dẫn theo Phượng Diệc Thần quay về nhà, lúc ngồi trên xe, cô thần thần bí bí nói với con trai: "Diệc Diệc, mẹ có hai món quà tặng cho con."

Phượng Diệc Thần nhìn mẹ rồi thấp giọng nói: “Mẹ, quà mà mẹ nói là em gái của con sao?”

“…”

“Cái này mà con cũng đoán được à?” Đường Cửu Cửu có hơi kinh ngạc nhìn con trai, thật sự không nghĩ rằng chỉ số thông minh của con trai lại cao như vậy.

“Mẹ à, mẹ quên mất vụ nhầm lẫn hôm qua rồi sao? Mẹ đem con nhận thành em gái đó.” Phượng Diệc Thần đoán chắc là chuyện liên quan đến em gái, mẹ vẫn muốn giữ bí mật với cha, nếu như mẹ đã quyết định rồi thì cậu đương nhiên sẽ giúp đỡ.

“Con thông minh quá đi, nhưng mà trong nhà vẫn còn sự kinh ngạc khác đang đợi con.” Tâm nguyện lớn nhất của Đường Cửu Cửu là được đón con trai về nhà, bây giờ cũng như mong đợi được đoàn tụ với con trai.

Phượng Diệc Thần nghe mẹ nói vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ là đợi đến ngôi nhà mà mẹ nói, để xem xem còn gì ngạc nhiên nữa.

Lúc hai mẹ con vừa đến nhà thì mẹ Lưu cũng tắm rửa xong cho hai cô tiểu thư nhỏ, thay xong đồ ngủ, còn đang định dỗ dành hai cô bé đi ngủ nữa.

Lúc Đường Cửu Cửu dẫn theo Phượng Diệc Thần vào trong nhà, hai cô bé đáng yêu phi như bay chạy ra ngoài, nhưng khi hai cô bé nhìn thấy một cậu bé giống y như đúc mình thì kinh ngạc trợn to đôi mắt.

“Mẹ, cậu ấy là ai vậy ạ? Tại sao lại giống con như đúc thế kia?” Đường Tiểu Trạch ngoài sức tưởng tượng chỉ vào cậu bé giống như bản thân đang soi gương vậy.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ còn có con riêng khác sao?” Đường Tiểu Đường cũng rất là nghi ngờ, chớp đôi mắt xinh đẹp kia hỏi.

Mẹ Lưu kinh ngạc nhưng đồng thời tâm tình cũng có chút phức tạp, bà biết mấy năm qua tiểu thư chắc chắn đã chịu khổ rồi.

“Thế mà lại có hai em gái?” Ánh mắt Phượng Diệc Thần đảo qua đảo lại trên khuôn mặt của hai cô bé, điều này thật là kinh hãi đến kinh ngạc.

“Để mẹ giới thiệu cho hai con nhé, đây là anh trai của các con, anh ấy tên là Phượng Diệc Thần.” Đường Cửu Cửu giới thiệu qua với hai cô con gái nhỏ. “Bởi vì sức khỏe của anh trai rất yếu, cho nên mẹ giao anh ấy cho một người tương đối giàu, xem như là cha ruột của các con để nuôi nấng.”

“…”

Cả hai cô bé đáng yêu đều trở nên trầm mặc, trong lòng toàn là từ cha ruột trên miệng của mẹ, thì ra anh trai của mình là sống cùng với cha.

Nhưng mà cha có bộ dạng như thế nào nhỉ?

Hai cô bé đáng yêu thật sự muốn biết.

“Diệc Thần, đây là em gái lớn của con Đường Tiểu Đường, đây là em gái nhỏ Đường Tiểu Trạch, chắc các con cũng biết rõ rồi, các con là tam bào thai cùng trứng cho nên mới giống nhau y đúc vậy.” Đường Cửu Cửu nhanh chóng giải thích cho ba đứa nhỏ nghe.

“Ôi trời ơi, thật là tốt quá đi, ba cậu cô chủ nhỏ ở cùng với nhau rồi, này mà để chung một kiểu tóc, mặc quần áo giống nhau thì thật sự là tôi không nhận ra được là ai với ai đâu.” Mẹ Lưu cười cười rồi nói.

“Đúng vậy… Các con còn muốn mẹ tiếp tục giới thiệu hay là các con tự mình làm quen với nhau một chút?” Đường Cửu Cửu biết là quan hệ tình cảm của những đứa trẻ rất thuần tuý, thật ra không cần can thiệp vào quá nhiều thì các con cũng có thể xử lý tốt.

Huống chi chúng lại là anh em ruột thịt với nhau.

“Mẹ, chúng con muốn tự mình làm quen với anh trai, mẹ qua kia với bà Lưu đi ạ.” Đường Tiểu Đường đánh ánh mắt với cô em gái, thế là hai cô bé đáng yêu kéo theo anh trai chạy vào phòng của mình.

Phượng Diệc Thần “…”

Còn đang không biết phải làm như thế nào? Làm thế nào mới để cho hai em gái thích mình đây, nóng lòng lắm rồi.

Đường Cửu Cửu mỉm cười dặn dò hai cô bé không được ức hϊếp anh trai thì liền nói chuyện với mẹ Lưu, trước tiên cô quay về phòng lấy ra một hộp thuốc: “Dì Lưu, cháu thấy cơ thể dì có chút không khoẻ, cần phải điều trị một chút ạ, thuốc này dì chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi.”

“Cảm ơn tiểu thư, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Bây giờ không chỉ là tiểu thư quay về, còn mang theo ba cậu cô chủ nhỏ theo nữa. Tôi, tôi phải sống thật tốt để mà còn phục vụ bốn người nữa.” Mẹ Lưu cười ha hả đón lấy thuốc, rất không do dự mà lấy một viên uống liền.

Bà ấy cũng không hỏi tiểu thư đây là thuốc gì, chỉ cần là tiểu thư đưa cho thì bà đều nhận lấy.

Đường Cửu Cửu thấy mẹ Lưu tin tưởng bản thân mình đến vậy, trong lòng chua xót nhưng cũng rất ấm áp, rõ ràng bản thân đã từng ngu xuẩn đến thế, nhưng mẹ Lưu vẫn luôn đặc biệt tin tưởng ở cô đến vậy.

“Dì Lưu ạ, sau này cháu sẽ chăm sóc dì, cháu nhất định sẽ phụng dưỡng dì tới già.” Đường Cửu Cửu bày tỏ với mẹ Lưu.

“Được, được, tôi tin tưởng tiểu thư. Đúng rồi, tiểu thư, cô trăm ngàn lần phải cẩn thận với những người trong nhà họ Đường nhé. Không có ai là thứ tốt cả, bọn họ đều đang chờ mong cô chết đi đó.” Mẹ Lưu nhắc đến người của nhà họ Đường cũng là hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

“Dì Lưu cứ yên tâm đi, trong lòng cháu có tính toán, dì đi nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu đi nghỉ ngơi với ba đứa nhỏ đây.” Đường Cửu Cửu đẩy mẹ Lưu về phòng nghỉ ngơi.

Đường Cửu Cửu lôi chiếc máy tính tới phòng ăn để xử lý một chút tin tức trên mạng.

Cô vừa mới lên mạng, thì rất nhiều tin tức ào ào nhảy ra.

“Bác sĩ Sunny, tôi thật sự cầu xin cô ban thuốc, với lại bệnh của bạn tôi chỉ có cô trị được thôi, tôi biết một nghìn vạn thì là quá ít rồi, đây có một trăm triệu xin cô vui lòng nhận cho.”

Đường Cửu Cửu nhìn tấm chi phiếu một trăm triệu này, tay gõ gõ ‘nghĩa chính ngôn từ’* cự tuyệt: “Anh không cần cầu xin tôi nữa, tôi sẽ không khám bệnh cho anh đâu. Bao nhiêu tiền cũng không được.”

*Nghĩa chính ngôn từ tác giả dùng là “义正言词”, nhưng thành ngữ đúng phải là “义正辞严” - nghĩa chính từ nghiêm, có nghĩa là lời lẽ chính nghĩa.

“Bác sĩ Sunny, cô thật sự là đã lên mạng rồi, rốt cuộc thì tại vì sao chứ?” Hoắc Cảnh Mặc thực sự không thể nào hiểu được rốt cuộc là vị bác sĩ này muốn gì? Chẳng lẽ là còn chê tiền ít hay sao?