Một Thai Ba Bảo: Cố Chấp Lão Đại Siêu Dính Người

Chương 22: Cô Ấy Chính Là Người Ngày Đó Cưỡng Hôn Ngài Ở Trong Thang Máy

Lần này cơn đau đầu của Phượng Cẩn Niên phát tác cực kỳ dữ dội, vốn dĩ anh cũng không muốn xuống dưới ăn cơm, Giang Vũ khuyên anh có thể thử tay nghề của Đường Cửu Cửu, cũng có thể biết rốt cuộc cô có thể chăm sóc cậu chủ nhỏ được hay không.

Thế là anh đành phải nhịn xuống cơn đau đầu mà đi xuống tầng.

Phượng Diệc Thần vui vẻ dọn ra bát đĩa cho ba người, nhìn thấy cha của mình từ trên tầng đi xuống thì cười rộ lên: “Cha ơi, mẹ làm món cơm chiên trứng này, cha mau đến ăn đi.”

Phượng Cẩn Niên nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của con trai, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Trong nhà ăn, Phượng Diệc Thần từng miếng từng miếng nhấm nháp đĩa cơm chiên trứng, kinh ngạc mở to hai mắt: “Cơm chiên trứng thật sự có mùi vị của mẹ này.”

Đường Cửu Cửu dịu dàng sờ lên mái tóc bồng bềnh của cậu bé nói: “Nếu như con thích thì ngày nào mẹ cũng có thể làm cho con ăn.”

“Ngày nào cũng làm? Có thật không ạ?” Phượng Diệc Thần vẫn không thể tin được, người mẹ mà cậu bé chờ đợi bấy lâu nay thật sự đã trở lại rồi, sau này còn có thể luôn luôn ở bên cạnh cậu bé.

“Đương nhiên rồi, mẹ với cha con đã lấy nhau rồi, chắc con biết kết hôn có nghĩa là gì đi? Chính là mãi mãi ở bên nhau đó.” Đường Cửu Cửu giải thích cho con trai nghe.

Phượng Cẩn Niên nghe lời giải thích của cô, trong lòng lại có một cảm giác kỳ quái, cảm thấy con trai mình quá khoa trương rồi, cô gái này vừa nhìn là đã giống người không biết làm cơm, đồ ăn nấu ra sao có thể ngon miệng được.

Anh cầm chiếc thìa bên cạnh xúc cơm lên cắn một miếng, vốn nghĩ cơm sẽ khó ăn, khi đưa vào trong miệng vị mặn mặn lại thơm thơm ngay lập tức lan tỏa trong miệng, anh chậm rãi nhai vài miếng, món cơm này… thế mà lại rất vừa miệng?

Lực chú ý của Đường Cửu Cửu vốn dĩ không rơi vào trên người của Phượng Cẩn Niên, cô luôn theo dõi hành động của Phượng Diệc Thần cho nên căn bản không nhìn thấy phản ứng anh.

Đường Cửu Cửu mới ăn một phần ba đĩa cơm chiên trứng, mà hai cha con họ Phượng đã ăn hết sạch rồi, cô nghĩ đến việc chia phần ăn của mình với con trai, cậu bé kiên quyết lắc đầu, dỗ sao cũng không được, cậu bé muốn mẹ ăn.

Cô vẫn kiên trì chia một nửa cho con trai, mẹ con hai người vui vẻ ăn cơm.

Phượng Cẩn Niên: “...”

Anh cảm thấy bản thân thật dư thừa!

Anh cũng vẫn chưa no… khụ!

Chẳng qua, tình trạng đau đầu của anh hình như đã dịu đi rất nhiều rồi.

Chẳng lẽ là lần này thuốc do bác sĩ Liên chế tạo ra có tác dụng với bản thân rồi?

Chắc là như vậy rồi, ban nãy ngoại trừ uống thuốc của Giang Vũ đưa cho ra thì anh cũng không uống bất cứ loại thuốc nào khác nữa.

Điều này đối với anh ngược lại lại là một tin tốt.

Giang Vũ đưa giấy đăng ký kết hôn vừa mới làm xong, Phượng Cẩn Niên và Đường Cửu Cửu mỗi người một bản, bản của Phượng Cẩn Niên cũng đưa cho Đường Cửu Cửu giữ rồi, Đường Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký kết hôn của cô, lúc này, cô vẫn cảm thấy bản thân mình giống như đang nằm mơ. Vừa mới về nhà được hai ngày đã gả mình đi rồi sao?

Người cô gả đến lần này lại là vị hôn phu cũ của bà cô cặn bã kia!

Người đàn ông trẻ tuổi phụ trách đưa giấy chứng hôn cứ mãi cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên, thật sự anh ấy cảm thấy rất tò mò diện mạo của tân phu nhân, đấu tranh tư tưởng một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn liếc qua.

Vào khoảnh khắc định cúi đầu lại hung hăng ngẩng đầu lên, không dám tin mà trừng mắt nhìn Đường Cửu Cửu: “Sao lại là cô?”

Một câu nói hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, Đường Cửu Cửu trong chốc lát cũng chú ý tới người đàn ông trẻ vừa mới nói, à, chính là vệ sĩ nhỏ đi cùng Phượng Cẩn Niên trong thang máy ngày hôm đó.

“La Tiểu Kiệt, cậu có hiểu quy tắc không vậy, sao có thể hô to quát lớn trước mặt ông chủ và phu nhân như thế?” Giang Vũ lập tức thẳng mặt khiển trách cậu ấy.

Phượng Cẩn Niên nhướng mày, rõ ràng là không hài lòng với chuyện người ở bên cạnh mình không hiểu quy tắc.

“Ông chủ! Cô ấy là cái người hôm đó cưỡng hôn ngài trong thang máy đấy.” La Tiểu Kiệt kích động đem chuyện ở trong thang máy ngày hôm đó nói ra.

Phượng Cẩn Niên: “...?”