Thiếu Bạn Cùng Phòng Sẽ Chảy Sữa

Chương 21: Bé cưng

Giang Sóc không đùa Tạ Tu Viễn, vội vàng xuống dưới mua thuốc, thật ra loại thuốc này cũng dễ mua, ở hiệu thuốc gần đó, chỉ là có hơi xa, hắn phải vòng thật lâu mới có thể mua được, trên đường lại bị Tạ Tu Viễn kêu mua đồ ăn khuya nên lại phải vòng lượt nữa.

【Cậu đến cửa đông mua giúp tôi mười xiên da gà nướng, thịt ba chỉ nướng, sò nướng mỡ hành, thịt dê nướng xiên, hàu nướng với cá nướng.】

【Ò.】

Buổi tối ăn thịt nướng không tốt, rất dễ khó tiêu, hơn nữa Tạ Tu Viễn còn vừa bị cᏂị©Ꮒ dậy, nên tránh thức ăn mặn, cũng không thể ăn cay. Đương nhiên Giang Sóc sẽ không mua mấy thứ này cho cậu ăn, chỉ đồng ý ngoài miệng thôi, đến lúc đó định sẽ mang về một ít cháo để bồi bổ dạ dày.

Trên đường đi mua đồ, cứ cách mười phút là Tạ Tu Viễn lại gửi một tin nhắn, lúc thì gọi hắn là “Bạn trai” để mua ít rượu, lúc thì mắng hắn là đồ rùa đen xấu xa, lúc lại hỏi hắn khi nào mới về, có lúc còn oán giận hắn cᏂị©Ꮒ mình đau quá thể, lần sau mà còn đau thì không cho cᏂị©Ꮒ nữa.

Tóm lại chính là kiểu nghĩ ra cái gì thì nói cái đó, nói cực kỳ nhiều, hoàn toàn không giống lúc trước.

【Sao cậu không chơi game đi?】

【Bây giờ tôi sẽ chơi, cậu đừng có mà nhắn tin cho tôi đấy!】

【Ừ.】

Giang Sóc thật sự rất muốn nói “Tổ tông à cậu yên tĩnh một lát đi, với cái tần suất nhắn tin như vậy mà còn phải trả lời ngay rất mệt đấy.”, Dù Tạ Tu Viễn không bắt hắn phải đáp lại ngay và luôn, nhưng hắn sẽ luôn vô thức chú ý xem bé cưng của mình nhắn cái gì, nên rất dễ ảnh hưởng đến hắn đi đường.

Tạ Tu Viễn mở game ra, nhưng cậu chơi chán ngấy vô vị, mở phần mềm chat lại thấy Giang Sóc không gửi tin nhắn cho mình, sẽ tức giận, nhưng không biết tại sao.

Chủ động gửi tin nhắn cũng không được, cậu lướt xem lịch sử trò chuyện giữa mình và Giang Sóc, phát hiện đều là mình gửi từng đoạn lại từng đoạn tin nhắn dài một, mà Giang Sóc chỉ trả lời đơn giản, tự dưng cảm thấy mình giống như cái loại chó liếʍ trên mạng, sau đó liền thu hồi lại những chữ vừa gõ ra.

Lúc quay lại ký túc xá, Giang Sóc còn đang suy nghĩ Tạ Tu Viễn không thấy thịt nướng sẽ tức giận đến mức nào đây, mình lại phải tốn công dỗ cậu, ai ngờ phát hiện cậu đã ngủ rồi, không đắp chăn, trong tay vẫn cầm điện thoại, giao diện điện thoại còn chưa tắt.

Đầu tiên là đắp chăn cho cậu rồi lấy điện thoại đi, chợt thấy là giao diện trò chuyện với mình, hắn cứ tưởng sẽ nhìn thấy ghi chú là “Khốn kiếp” “Xấu xa” “Giang Sóc chết”, nhưng lại không ngờ ghi chú thế mà là “Bạn trai”, trong lòng lập tức ấm áp, cúi đầu hôn lên trán cậu.

Trong mơ Tạ Tu Viễn mơ thấy mình và Giang Sóc sống chung, bọn họ ngồi trong phòng khách, cậu bị Giang Sóc ôm vào trong ngực chơi game, đánh được một nửa thì Giang Sóc không cho cậu đánh nữa, tức giận đến nhào qua đánh hắn, kết quả lại bị hôn, sau đó bị ấn trên sô pha cởϊ qυầи áo bắt đầu cᏂị©Ꮒ, trong quá trình bị cᏂị©Ꮒ không thoát ra được, chỉ có thể nghe được âm thanh thua trận.

A, tức chết đi được!

Lúc tỉnh dậy Tạ Tu Viễn quay đầu thấy ngay hắn, tức giận tặng Giang Sóc một cái tát, mắng, “Tên khốn này!”

Đập xong thì Giang Sóc tỉnh lại, hắn không ý thức được sự đau đớn, ôm lấy eo Tạ Tu Viễn, kéo cậu ôm vào trong l*иg ngực mà hôn, vừa hôn vừa gọi cậu “Bé cưng”.

Tạ Tu Viễn cảm thấy, nếu sau này sống chung với hắn thì nhất định phải ra một quy định, đó chính là không thể làm lỡ cậu chơi game, nghĩ đến quy định này, cứ thế vô thức nói ra, “Nếu sau này chúng ta sống chung, cậu không được quấy rầy tôi chơi game, đặc biệt là đang đánh được một nửa mà cậu dám cướp điện thoại đi, để tôi nhìn thấy bị thua game, tôi sẽ đánh chết cậu!”

Đêm qua Giang Sóc bận rộn đến tận khuya mới ngủ được, lúc tỉnh dậy đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng hắn mơ hồ nghe thấy sống chung, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện không thể làm được trong ký túc xá, lập tức tỉnh táo, sau đó nói, “Được, đúng lúc gần trường có một phòng ở khá tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi xử lý thủ tục không ở ký túc xá luôn.”

“A, a?” Tạ Tu Viễn ngốc rồi, nhỏ giọng nói, “Tôi đâu có nói muốn sống chung chứ.”

“Không phải cậu nói vậy à.” Giang Sóc thò lại gần hôn Tạ Tu Viễn, hôn hôn rồi cúi người xuống vén áo lên nắn vυ', “Sáng sớm hôm nay ấy.”

“Giang Sóc, sao cậu lại có thể như này hả…” Tạ Tu Viễn đỏ bừng mặt, ngoài miệng cậu muốn mắng Giang Sóc vô liêm sỉ, nhưng sẽ không ngăn cản hắn hút sữa, chỉ biết hưởng thụ quá trình bị hắn hút sữa buổi sớm.