Thiếu Bạn Cùng Phòng Sẽ Chảy Sữa

Chương 14: Cậu mau về đi! Đau

Giang Sóc biết Tạ Tu Viễn thẹn thùng nên không đề cập đến chuyện này nữa, hắn cũng chưa bao giờ ngờ được cơ thể Tạ Tu Viễn mẫn cảm đến mức này, tét mông cũng có thể bắn.

Tạ Tu Viễn khóc một hồi lâu mới nín được, cậu thấy Giang Sóc thật quá đáng, vẫn muốn oán giận, “Tôi có ý tốt giúp cậu bỏ chăn đi, cậu lại đối xử với tôi như thế này, cậu đúng là không phải người!”

“Cậu bỏ chăn đi làm gì?”

“Giặt… giặt á!”

Tạ Tu Viễn nói xong liền đỏ mặt, trên giường toàn là chất lỏng của cậu và Giang Sóc, ai không biết còn cho rằng bọn họ làʍ t̠ìиɦ trong phòng đấy!

“Ai cần cậu giặt sạch chứ, chân tay vụng về, tôi sẽ tự giặt.”

“Tôi… tôi… Mới không giặt đó.”

Tạ Tu Viễn vội vàng phủ nhận, sau đó lại bị Giang Sóc chọc trán, tức giận đến ngứa răng.

“Logic trước sau tắc tịt, lúc thì giặt lúc lại không, phải đánh vài cái mới được.”

“Cậu không được đánh nữa, sưng hết rồi, ngồi cũng ngồi không nổi đây này!”

Tạ Tu Viễn đỏ mắt, nói đến bị tét mông là cậu lại vô tình uất ức, sao cái tên khốn nạn Giang Sóc này đối xử với cái mông của cậu như vậy chứ, hận muốn chết!

“Sau này cậu nói tục lần nào tôi sẽ đánh lần đó.”

“Tôi, tôi… Giang Sóc cậu có bệnh à!”

Giang Sóc không nhịn được cười rộ lên, hắn để Tạ Tu Viễn quay về giường mình nằm nghỉ ngơi, sau đó thu dọn ga giường đi giặt, thay một bộ chăn khác.

Tạ Tu Viễn buồn bực chốc lát rồi xuống giường rửa mặt.

Một lát sau Giang Sóc mua hoành thánh và đùi gà cậu thích nhất đặt trên bàn, nhưng cậu lại không thể ngồi ăn, tức giận đánh Giang Sóc một cái.

Giang Sóc đành phải để cậu nằm xuống rồi tự mình đút, đút xong thì lau miệng, lấy thuốc mỡ ra, cởϊ qυầи, bôi thuốc mỡ màu trắng sữa lên cái mông đỏ bừng.

Đúng là đánh rất tàn nhẫn, nhưng như vậy mông lại cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải sợ Tạ Tu Viễn lại kêu lại khóc nữa, hắn cũng muốn cắn một cái.

Không thể đến lớp buổi chiều nữa, vốn dĩ Tạ Tu Viễn định xin nghỉ không đến, nhưng Giang Sóc lại chủ động đi học thay cậu, đến lúc điểm danh chịu trách nhiệm gọi.

Không để cho Giang Sóc nằm trong phòng nghỉ ngơi được, Tạ Tu Viễn dứt khoát đồng ý để hắn đi học thay cậu, sau đó nằm ườn ra chơi điện thoại.

Không thể không nói, tư thế này giống như được cộng thêm buff vậy, chỉ một buổi chiều mà thắng rất nhiều ván.

Đánh xong thì nhắn tin cho Giang Sóc nhờ hắn mua ít hoa quả, thêm một vài vật dụng hàng ngày, còn có cả làm thẻ, trực tiếp biến hắn trở thành chân chạy vặt.

Nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất ác, những chiếc lá xanh trên cây long nhãn đều bị phơi đến tiu nghỉu.

Giang Sóc còn chạy nhiều như thế, đủ để hắn mệt rồi, mua ha ha ha.

Tạ Tu Viễn đột nhiên cảm thấy Giang Sóc không đáng ghét như vậy nữa, sự tức giận vì bị tét mông hồi sáng đã biến mất chun chút.

Bầu ngực hơi căng, đặc biệt là núʍ ѵú dựng đứng chống lên giường rất đau, cậu đành phải nâng nó lên, nhưng lại không cẩn thận đυ.ng vào núʍ ѵú, sữa lập tức trào ra.

“Đệt!”

Tạ Tu Viễn chửi thề một câu rồi nhắn tin cho Giang Sóc.

【Lại căng sữa rồi, cậu ở đâu thế, mau về đi.】

【Vẫn còn đồ chưa mua, chắc sẽ lâu đấy, cậu tự vắt trước đi, dùng mấy cái bình và thiết bị trong tủ kia sẽ dễ dàng hơn.】

【Gì vậy chứ!】

Không hiểu sao Tạ Tu Viễn lại cáu kỉnh, thực ra cậu đã quen với việc để cho Giang Sóc xử lý khi căng sữa, để tự cậu thì lực độ không đúng không chỉ làm mình đau mà còn không thoải mái, cậu vẫn hy vọng Giang Sóc nhanh trở về.

Có điều sữa đã chảy ra, cậu đành phải xuống giường lấy cái máy hút sữa từ trong tủ mà Giang Sóc nói rồi gọi điện hỏi thao tác chi tiết.

“Đầu tiên cậu lấy cái chụp trong suốt kia bao bọc lấy bầu ngực, sau đó ấn công tắc.”

Tạ Tu Viễn làm theo, nhưng vị trí không đúng, nấc cũng chọn sai, lực hút quá mạnh khiến cậu đau đến rêи ɾỉ thành tiếng.

“Cái thứ rách nát gì đây, đau quá!”

“Có phải cậu mở sai rồi không vậy, cậu nhìn hướng dẫn sử dụng tra cứu chút đi.”

“Đau quá, nắc gì chứ, đều đau!” Tạ Tu Viễn đau đến tủi thân, bỗng nhiên khóc nức nở nói, “Giang Sóc cậu mau về đi! Đau!”

“Được được được, cậu bỏ ra trước đã, tôi về ngay đây.”



Tác giả có lời muốn nói: Thụ – ngốc nghếch nóng nảy.