Sợi Dây Cứu Mạng

Chương 2: Chiếc gối vỡ mộng

Tạ Thâm dạy bọn họ chưa lâu, học kỳ hai năm lớp 11 mới được trường trung học Uyển Khánh thuê, thật ra trình độ giảng dạy của anh chỉ dừng lại ở mức “Thường thường”, không biết điều tiết không khí lớp học, cũng rất ít khi tương tác thú vị gì với học sinh, nhưng cuối học kỳ được bỏ phiếu thành “giáo viên được yêu thích nhất”, thậm chí có người trong văn phòng còn đoán rằng có phải thầy đã có tác động ngầm hay không.

Nào có tác động ngầm gì, đơn thuần là bởi anh đẹp, thân cao vai rộng, gương mặt nhã nhặn, dịu dàng ấm áp mà thoát tục, nhưng lại lạnh lùng sâu kín khiến người ta chú ý. Chàng trai cô gái đương tuổi thanh xuân đều là động vật thị giác, người không thích học tiếng Anh đến lớp đều ngồi ngay ngắn ngắm anh, chỉ vì Tạ Thâm thật sự đẹp, chất lượng nghe giảng như vậy khiến trung bình tiếng Anh cuối kỳ của bọn họ xếp thứ nhất toàn trường.

Cũng vì vậy mà Kỷ Gia Phù thích anh, con người luôn vô thức theo đuổi cái đẹp, kết quả cô chẳng ngờ rằng mình không chỉ không thể rời mắt, thậm chí còn tràn ngập ánh mắt đến suýt tràn ra ngoài.

Nhưng lần giao lưu đầu tiên của họ lại không mấy tốt đẹp.

Cô thường xuyên vắng mặt, khi đó cô đã bắt đầu thử nhận một số vai diễn, dành nhiều thời gian vùi mình trong đoàn làm phim, lâu ngày trở lại trường mới biết đã thay đổi giáo viên tiếng Anh, người đàn ông đứng trên bục giảng hiện tại trông còn thích hợp làm ngôi sao hơn cô.

Chỉ cần nhìn trang phục đã biết xuất thân vượt trội, chất liệu may áo sơ mi là lụa thêu thủ công, dưới ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, màu sắc vải tạo cảm giác vô cùng cao cấp, trông tựa tuyết lạnh hòa trong ánh sáng. Kỷ Gia Phù đánh giá một lát chỉ cảm thấy răng lạnh buốt, chua xót, tại sao lại có thể khiến người ta cảm thấy chua xót.

Tạ Thâm có thói quen dành năm phút trước giờ học đọc chính tả, tranh thủ chấm bài trong lúc học sinh làm bài, cuối giờ có thể trả bài cho bọn họ kịp thời sửa lỗi.

Vì thế Kỷ Gia Phù nhận được một tờ giấy phủ đầy dấu mực đỏ.

“Tan học,” học sinh đứng lên kéo dài giọng nói “Tạm biệt thầy”, Tạ Thâm nhìn bọn họ ngồi xuống, lại liếc mắt nhìn sổ điểm, liếc mắt một cái tìm được cái tên xa lạ kia, một cái dấu đỏ nho nhỏ bắt mắt nằm giữa những người khác được tám chín mươi điểm, “… Kỷ Gia Phù, lên đây.”

Trong lòng Kỷ Gia Phù biết đại nạn sắp tới, tự giác cầm tờ giấy mỏng manh lững thững xuyên qua lối đi chật chội chất đống túi đề thi và kẹp sách, đứng trước mặt anh, há miệng, chợt phát hiện mình nghe cả giờ vẫn chưa biết thầy giáo họ gì.

Cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tạ Thâm, thấy đôi mắt lạnh lùng vô cảm của thầy giáo nhìn cô, làm cô cứng đờ, trực giác như nước đá đổ vào mặt, không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng, có lẽ đây là cảm giác khi to gan nhìn thẳng vào những thứ đẹp đẽ.

Hồ sầu, đột nhiên cô nghĩ đến cách nói này.

Tạ Thâm nói, “Lần này em chép chính tả rất kém.”

Không phải rất kém, là vô cùng kém, lúc trước vì quay phim mà cô gần như bỏ lỡ nửa tháng học, bài ba chưa hiểu đến hơn nửa, bài năm chẳng khác gì núi đè, cô cũng chỉ coi như thông minh hơn người bình thường một chút, nhưng gánh nặng như vậy cũng khiến cô không thể khoanh bừa mà trúng.

Nhưng Tạ Thâm không phải đang trách cứ mà gần như đang trần thuật, điều đó lại khiến Kỷ Gia Phù bỗng dưng thấy tủi thân một cách kỳ lạ: “Không phải… thầy giáo… các tiết học trước của em bị bỏ lỡ rất nhiều… em đang…”

“Vậy em có thể học bù không.” Bình thản thậm chí không ra dáng một câu hỏi, hiển nhiên Tạ Thâm cũng chẳng quan tâm lí do cô vắng mặt, cho dù giáo viên khác thường thiên vị bởi cô sẽ trở thành ngôi sao.

“Có thể.” Lần này cô trả lời vô cùng chắc chắn, cô không phải là học sinh luôn lấy cớ để trốn tránh việc học, không biết có phải câu hỏi cứng như đá của Tạ Thâm đã khơi dậy ý chí chiến đấu nhỏ bé của cô hay không, hồ nước trong lòng cô nổi lên từng gợn sóng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Vậy thì tốt.” Tạ Thâm cúi đầu dùng bút đỏ vẽ cái dấu đỏ không đẹp kia thành một vòng tròn nhỏ như vẽ một quả anh đào phía sau tên cô, “Văn phòng của tôi ở C513, lúc em học bù có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi tôi.”

C513, trí nhớ của cô luôn rất tốt.

“À, tôi họ Tạ.” Tạ Thâm nói thêm, dường như đã nhìn thấu thắc mắc cả một tiết của cô, thậm chí không hề nghe thấy họ của giáo viên giảng dạy.

Kỷ Gia Phù rất bận rộn, học xong lớp online còn phải học lời thoại kịch bản, cho dù chẳng mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học cũng không thể bỏ vai, áp lực của học sinh nghệ thuật thường lớn hơn, trừ việc phải duy trì thành tích học văn hóa lại càng không thể lơi lỏng đào tạo thực lực chuyên môn.

Đợi đến khi cô ngả lưng xuống giường đã gần mười một giờ, lúc này mới kịp trả lời tin nhắn wechat bị bỏ quên, người đó cũng không nhắn gì mới, bọn họ đang dừng lại ở “Tan học rồi, nghỉ ngơi một lát.”

Kỷ Gia Phù thường có cảm giác không trong sáng với Tạ Thâm, cho dù bọn họ chỉ là quan hệ thầy trò bình thường nhất, nhưng cô đã đem lòng thương nhớ anh từ lâu.

Cô thương nhớ Tạ Thâm từ lâu, nhưng lại có một người bạn xấu trên mạng.

Ngón tay gõ trên màn hình chốc lát, con trỏ nhấp nháy ở chỗ xóa thêm, dường như cô luôn phải căng thẳng cân nhắc rất lâu khi nói chuyện với người bên kia màn hình, vắt óc suy nghĩ, “Tôi mới xong việc.” Sau một hồi lâu cũng gửi đi bốn chữ nhạt nhẽo như vậy. Sit

Một lát sau Kỷ Gia Phù mới thấy cái tên “Ammo” thành “Đối phương đang nhập…”, một chuỗi dấu chấm lửng mờ ám kia giống như một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt cổ họng cô, hơi thở của cô trở nên dồn dập, ánh mắt bị nguồn sáng màn hình chiếu rọi đến sáng ngời.

“Muốn không?” Sao hai chữ lại đánh chậm như vậy, cô chờ đến mức gần như nhìn thủng điện thoại rồi.

Lần này cô nhắn tin không hề do dự, “Ừm.” Một chữ nặng trĩu du͙© vọиɠ tuổi dậy thì của cô, đốt đến hai chân vô thức kẹp chặt, một ít du͙© vọиɠ cọ xát trên ga giường.

“Hôm nay dùng gì thì tốt đây?” Cho dù Ammo chỉ đang đánh chữ, Kỷ Gia Phù cũng có thể cảm nhận được giọng điệu lúc này của anh ta, cô như bị anh ta bám vào người rồi nhìn quanh phòng, tìm kiếm dụng cụ có thể thỏa mãn thân thể mình.

“Dùng gối đi.” Anh ta quyết định rất quyết đoán như truyền đạt một mệnh lệnh, Kỷ Gia Phù sẽ chấp hành không hề do dự, cái gối mềm mại trắng như tuyết bị cô cầm lấy, tấm vải như có thể nóng xuyên qua lòng bàn tay, “Cởϊ qυầи lót ra, cưỡi lên.”

Kỷ Gia Phù làm theo, qυầи ɭóŧ bị cô thẳng thừng cởi ra đã thấm một mảng nước. Thân trên quỳ thẳng tắp bên giường, cô nhét gối vào giữa hai chân mình, cho dù chất vải mềm mại nhưng cảm giác đột nhiên bị dị vật chạm vào cũng khiến da thịt cô giật mình co rút lại.

“Ướt rồi đúng không không?” Ammo luôn nắm bắt tốt tiết tấu quá trình ra lệnh của họ, cho dù không thông qua hình ảnh và âm thanh, song dường như anh ta cũng đứng trong phòng quan sát tư thế động tình của cô, tin nhắn tiếp theo gửi đến, “Nếu vậy, dùng cái đó của cô cọ xát qua lại vào gối đi.”

Kỷ Gia Phù thường không biết từ chối anh ta, trên thực tế cô cũng không muốn từ chối, bởi trò chơi này làm cô rất vui vẻ.

Cô lập tức mở rộng chân lắc lư cọ xát, cánh hoa ướŧ áŧ buộc phải mở ra do ấn sâu vào gối, so với vải có vẻ vô cùng thô ráp, hồng nhạt dần dần biến thành đỏ thẫm, hai cánh hoa mỏng mềm mại không chịu nổi sưng lên, đau rát, nó dày lên trông như một cái miệng ham ăn, kẹp cắn hút vào càng nhiều vải gối, dâʍ ɖị©ɧ trong suốt chảy ra từ cửa huyệt.

Ngón tay cô run rẩy miễn cưỡng đánh một chữ, “Đau.” Thắt lưng lại không biết đau đớn tiếp tục lắc lư trước sau, giống như cưỡi một con ngựa khó thuần hóa.

Thật sự rất đau, nóng rát như bỏng, chỗ này vốn nên được ngón tay hoặc gậy thịt chà xát, đổi thành thứ khác sẽ mang theo sắc tình ngược đãi, nhưng cô cảm nhận được từng luồng từng luồng kɧoáı ©ảʍ, dứt khoát tự chìm đắm mà cử động nhanh hơn, không biết là đau đớn do mở rộng hay đạt được kɧoáı ©ảʍ. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép cọ vào gối, hoặc thấm vào trong gối, sau này mà gối lên nhất định sẽ luôn mộng xuân, Kỷ Gia Phù nghĩ.

“Đau không?” Tin nhắn của Ammo dường như luôn nắm bắt tức thời phản ứng của cơ thể cô, có vẻ anh ta đã biết rõ từng tấc da mà cô chưa bao giờ chạm tới, “Nhưng cô nhất định cử động nhanh hơn rồi, phải không?”

“Gối ngon nhỉ, hoa huyệt cọ vào mà nước nôi tuôn ào ạt, sướиɠ chết đi được, đúng không? Haiz, sau này biết gối thế nào đây hả, cô bé đáng thương.”

Anh ta nói gì cũng đúng, Kỷ Gia Phù cảm thấy bộ dáng dâʍ đãиɠ lúc này của mình bại lộ dưới sự quan sát của một người vô hình, kiểu đánh giá không chứa cảm xúc đó lại làm cho du͙© vọиɠ của cô tăng vọt, cô biến thành một đồ vật, một dụng cụ, mà Ammo tiến hành và ghi lại thí nghiệm thân thể vô cùng xấu hổ.

Bấy giờ Kỷ Gia Phù không còn phân biệt được đó rốt cuộc là cảm giác đau đớn hay kɧoáı ©ảʍ, chỉ biết mở rộng cánh hóa cho nó ăn những thứ vốn không nên ăn, tựa như kiến quyết ấn linh hồn cô vào một mảnh giấy nhám, cô lại cảm thấy thoải mái đến da đầu tê dại, cho nên thứ phía dưới chảy ra cũng không phải là nước mắt, mà là nước da^ʍ, là nước yêu, là nước bọt, là thuốc thử vui vẻ của cô.

Cô biến thành một quả bong bóng nho nhỏ, trơ mắt nhìn mình la hét bốc hơi tan chảy trong bể du͙© vọиɠ khổng lồ, cuối cùng trở thành du͙© vọиɠ của bản thân.

“Sắp lêи đỉиɦ rồi đúng không?” Tốc độ nhắn tin của Ammo giống như một người đàn ông lịch thiệp săn sóc tới từng ngưỡng cảm xúc của cô, nhưng những lời tiếp theo lại có chút tàn nhẫn, “Hiện tại, đè hạt châu lên góc gối, cọ thật mạnh, cọ đến bắn ra —— không được bắn ở chỗ khác. ”

“Được…” Cô nói chuyện với không khí, ngửa cổ lên như đang cầu cứu, đè góc gối nhòn nhọn trong lời anh ta lên âʍ ѵậŧ, nơi đó đã sớm cứng như hạt lựu, nào chịu được ma sát gần như thô bạo của cô, chỉ có thể trở nên càng thêm sưng càng đỏ, nén đau ló ra cái đầu tròn, “Sắp… , sắp ra rồi, ư a… Tạ, thầy Tạ…”

Eo cô run rẩy, mở rộng chân bắn ra, nước chảy đầm đìa xuống gối, mùi tìиɧ ɖu͙© nồng đậm làm ướt giấc mộng tương lai của cô. Cô thở hổn hển, cả người mềm oặt nằm trên giường giống như một cái chai lắc lư sắp đổ, bên trong tràn đầy ái tình và du͙© vọиɠ mãnh liệt tối tăm.

Không biết bao lâu sau cô mới khôi phục lại, trong lúc đó Ammo duy trì sự lịch thiệp của mình bằng cách không gửi tin nhắn, cô run rẩy giơ tay chụp lại vệt nước sắc tình trên gối, gửi qua.

Giống như đang báo đáp.

Một lát sau đối phương mới trả lời, anh ta nói, “Sao bắn nhiều như vậy, đúng là con đĩ dâʍ đãиɠ. Tối nay hãy gối lên nó mà ngủ, ắt hẳn sẽ có giấc mộng đẹp nhỉ?”

Cô không trả lời nữa, cảm giác hèn hạ đến kỳ lạ đánh vào trái tim cô, sắp chia cô thành hai nửa, một nửa là nữ sinh trung học ngây thơ mến mộ thầy Tạ, một nửa là con đĩ do Ammo ra lệnh thao túng.

Không biết nửa nào chiếm nhiều hơn, cô là người giấy có thể không ngừng xé nát rồi lại không ngừng chắp vá, tay ngoan ngoãn kéo chiếc gối còn ướt ra sau đầu, như sa đọa rơi vào vực thẳm.