Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 74: Anh là một tên...bất lực

Tô Dĩ An từ một cô cừu non ngây thơ trở thành một con hồ ly bò trên người Vũ Lăng, cứ như thể cô sắp ăn trọn cả anh vậy.

"Tô Dĩ An! Cô biết mình đang làm gì không thế?" Cả người Vũ Lăng cứng đờ, căn bản là không thể chống lại Tô Dĩ An.

Bỗng nhiên cô táo bạo như thế này, mặc dù biết là do tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng anh vẫn thấy...có chút sung sướиɠ.

Tô Dĩ An trườn trên người Vũ Lăng, hung hăng gặm nhấm đôi môi mỏng của anh. Mặc dù trong trạng thái đầu óc điên loạn, hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác hương vị trên đôi môi này lại có chút quen thuộc.

"Anh đẹp trai à..." Tô Dĩ An rời khỏi môi Vũ Lăng, lấy tay chạm nhẹ vào môi mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, trông vô cùng...kí©ɧ ŧɧí©ɧ... "Anh cũng quyến rũ chết người quá đấy!"

Vũ Lăng: "..."

Vừa trước đó còn chê anh là một tên xấu xí, bây giờ lại khen anh đẹp trai.

Rốt cuộc là tên chết tiệt nào đã khiến Tô Dĩ An trở thành bộ dạng này? Anh tuyệt đối không tha cho hắn đâu!

"Mỹ nam à, anh chơi với tôi một đêm nhé!" Tô Dĩ An thì thầm vào tai Vũ Lăng, hơi thở từ trong miệng Tô Dĩ An tỏa ra, phả vào tai Vũ Lăng, khiến anh có chút tê dại.

Còn chưa kịp để anh phản ứng lại mà trả lời, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, ngồi luôn trên hai chân của Vũ Lăng, cứ vậy, rất tự nhiên mà...cởϊ áσ.

"Này!" Vũ Lăng vội ngồi bật dậy.

Chiếc áo được vén lên, chỉ vừa mới lộ ra vùng da bụng trắng nõn sau lớp áo, Vũ Lăng đã kịp thời kéo xuống.

Anh nghiến răng ken két, có phải bọn họ cho quá liều thuốc rồi không thế? Tô Dĩ An lại có thể mạnh bạo đến mức này...

Thế mà ai ngờ được mặt mày Tô Dĩ An liền đen sầm lại, cô bĩu môi:

"Anh đẹp trai, mặt mũi anh trông sáng lạn thế, mà hóa ra lại là một tên bất lực sao?"

"..." Tô Dĩ An, cô nói hơi nhiều rồi đấy!

Anh không muốn động chạm tới cô, ít nhất cũng là vì muốn giữ cái "trong trắng" cho cô đấy! Vậy mà anh lại bảo anh là một tên...bất lực?

Thôi được rồi! Bình tĩnh đi Vũ Lăng! Mày lại đi chấp lời ăn nói của một cô nhóc say rượu bí tỉ, lại còn bị dính thuốc kí©ɧ ɖụ© hay sao?

"Nhưng mà trong người tôi thật sự rất khó chịu!" Tô Dĩ An lèm bèm, cuối cùng gục xuống, gục luôn vào người Vũ Lăng.

Vũ Lăng thở dài gác tay lên trán, mặc cho Tô Dĩ An nằm dài trên người anh, xem anh như một cái nệm êm mà ngủ vô cùng ngon lành. Được rồi, cô ngủ là tốt rồi, ít nhất thì cũng không làm loạn nữa.

Thuốc kí©ɧ ɖụ© cái quái gì chứ? Bọn họ có bỏ nhầm sang thuốc điên không thế?

Hành động của Tô Dĩ An không ai có thể theo được, chỉ biết bất lực dập đầu lạy cô mà thôi. Có lẽ cũng chỉ có Vũ Lăng mới có thể chịu được cô trong cái hoàn cảnh này.

Điện thoại lại vang lên lần nữa. Hơn 12 giờ đêm, lại là Hoắc Thừa Ân gọi tới.

Anh thật sự không an tâm gì về tình hình của hai người kia chút nào. Mặc dù Tô Dĩ An mới là người bị hại, nhưng anh lo cho Vũ Lăng hơn. Phải chiến đấu với một "cô nhóc điên" như thế này cả đêm, chắc sáng mai tên đó cũng không còn sức mà tới công ty.

"Cậu không cần phải lo, cô ấy ngủ rồi!"

"Ngủ rồi?" Hoắc Thừa Ân trợn mắt, "Bạn tôi ơi, cơ hội tốt như vậy, sao cậu không được đà lấn tới? Mà bọn chúng có phải đổ nhầm thuốc dỏm không thế? Mới một chút thế đã lăn ra ngủ rồi?"

Sắc mặt Vũ Lăng tối sầm hẳn ra. Vài năm trước còn không phân biệt nổi từng loại băng vệ sinh của con gái, thế mà bây giờ đã đạt tới cảnh giới vô cùng đen tối này hay sao?

Thật tiếc quá, Hoắc Thừa Ân! Anh đây kiềm chế hơi bị tốt đấy!

"Nhưng mà...hai người tối nay tính ngủ thế nào?" Chắc không phải ngủ chung một giường đó chứ?

Vũ Lăng liếc con mắt nhìn người con gái đang ngủ ngon lành trên người mình, trái tim có chút xao xuyến. Đến cả lúc ngủ cũng có thể đáng yêu đến như vậy, lại thêm khuôn mặt đỏ hây hây, phảng phất mùi rượu đó, anh lại không nỡ rời xa cô.

Anh đành tặc lưỡi, không dám nhìn tiếp, nếu không, chắc anh không kiềm chế nổi:

"Tớ ngủ sô pha!"

Nghe thế, Hoắc Thừa Ân lại phá lên cười khiến Vũ Lăng đen cả mặt.

Đường đường là ông chủ của một công ty to khủng bố, cuối cùng lại vì gái mà phải ra nằm sô pha, có phải quá nhục nhã rồi không vậy?

"Nằm trên giường êm nệm ấm, bỗng nhiên hôm nay lại ra sô pha nằm, cậu có ổn không đấy?"

"Lắm chuyện!"

Vũ Lăng bực mình cúp máy, không để Hoắc Thừa Ân tiếp tục nói nhảm.

Cứ để tên này luyên thuyên, Tô Dĩ An còn chưa khiến anh bực mình thì Hoắc Thừa Ân đã khiến anh nổi trận lôi đình.

Ném điện thoại ra giường, Vũ Lăng lại thở dài. Tô Dĩ An chắc ngủ say rồi nhỉ?

Anh khẽ cựa mình, đặt Tô Dĩ An xuống giường. Cô nhóc ngủ ngon lành, tưởng chừng như có sóng thần hay động đất cũng không thể gọi cô dậy được.

Cũng phải thôi, say đến mức đấy cơ mà!

Vũ Lăng bò trên giường, đi xuống. Bị cô hành hạ gần một tiếng đồng hồ, cả người anh cũng uể oải theo.

Cơ thể vốn đã thấm mệt, điện thoại Tô Dĩ An lại sáng lên. Tâm trạng Vũ Lăng lại càng khó tả. Người gọi tới, thế mà lại là Khước Thần.bbbbbbbb