Một vị thư ký ngồi trước cửa phòng, trông thấy Tô Dĩ An, anh nhanh chóng đứng dậy:
"Cô là Tô Dĩ An?"
Cô nhanh chóng tiến tới chỗ anh thư ký, gật đầu đáp lại:
"Vâng ạ!"
Đến cả thư ký cũng phải ồ lên một cái. Quả nhiên là người mà Vũ tổng ưu ái gặp riêng, khí sắc hơn người, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể trông thấy cả một vẻ đẹp tri thức ngời ngời.
Chỉ đến khi có lệnh của Vũ Lăng, anh ta mới mở cửa cho cô đi vào bên trong.
Bên trong, một căn phòng phải nói là quá ư sang trọng. Nội thất hiện đại đến ghê người, thậm chí cô còn suýt chút nữa thì bị choáng ngợp.
Trong phòng, một người con trai ngồi trên bàn làm việc, vô cùng chăm chú, nghiêm túc. Đến khi cô bước vào, anh mới rời mắt khỏi máy tính, nhìn Tô Dĩ An.
Cuối cùng anh cũng được trông thấy cô lần nữa. Tô Dĩ An! Thật sự là cô đã quên anh thật rồi.
Tô Dĩ An vô cùng nhã nhặn, cúi người:
"Vũ tổng, chào anh! Tôi là Tô Dĩ An!"
Nhưng khoan đã...hình như có gì đó sai sai...
Sao nhìn mặt vị Vũ tổng này...có chút quen quen...
A! Ở sân bay!
Tô Dĩ An giật mình, theo phản xạ đưa tay lên miệng, biểu cảm không thể thốt thành lời.
Ách! Có cần phải trùng hợp đến thế không?
Anh bước ra khỏi nơi làm việc, đi tới bộ sô pha tiếp khách, mời cô ngồi xuống. Mặc dù trong lòng Tô Dĩ An vẫn còn bất ngờ và có chút rối bời, nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mà ngồi xuống đối diện anh ta.
"Cô nghĩ...chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Vũ Lăng cất giọng hỏi.
"..." Câu này làm gì có trong mấy câu phỏng vấn?
Hơn nữa, không phải cả hai mới gặp nhau ở sân bay à? Vũ tổng, anh dễ quên mặt người ta đến thế sao?
"Dạ, chúng ta đã từng gặp nhau ở sân bay. Vài ngày trước, anh không nhớ sao?"
Thế mà lời đáp lại của Vũ Lăng lại khiến cô một phen bấn loạn:
"Vậy còn trước đó?"
"..." Trong lòng Tô Dĩ An muốn chửi thề lắm rồi.
Trước đó là cái quỷ gì? Trước đây cô từng gặp anh ta hả?
Mồ hôi mô kê của Tô Dĩ An chảy ròng ròng, cô gượng cười, nhìn anh:
"Vũ tổng à, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu ở sân bay thôi! Tôi không nhớ trước đây đã từng gặp anh!"
"Vậy sao?" Vũ Lăng đáp lại, trong chất giọng có chút thất vọng.
Anh không nói chuyện linh tinh nữa, nhanh chóng chuyển đề tài, đi vào trọng tâm công việc.
Lúc chuẩn bị tới đây, cô không nghĩ chỉ mới vào làm đã có thể một chân tiến bước lên cao. Thế mà cô không thể ngờ, Vũ Lăng liền cho cô làm phiên dịch viên của anh ta.
Nói chính xác hơn, chính là đi phiên dịch cho anh ta trong nhiều buổi gặp mặt quan trọng khác nhau.
Anh ta lại có thể tin tưởng một người không có nổi chút kinh nghiệm nào như cô hay sao?
"Vũ tổng, anh không sợ tôi sẽ làm hỏng nhiều dự án quan trọng của anh sao?" Tô Dĩ An dè dặt hỏi.
Vũ Lăng vẫn vô cùng ung dung mà đáp lại:
"Tôi tin tưởng cô!"
"..." Thật không thể tin được!
Bên ngoài, chẳng biết nghe phong phanh ở đâu việc Tô Dĩ An được Vũ Lăng cho làm phiên dịch viên chính thức, không chỉ thế còn được đi phiên dịch nhiều dự án quan trọng, không chỉ những nhân viên nhỏ trong công ty, kể cả mấy ông lớn cũng một phen bất ngờ.
"Vũ Lăng đang làm trò gì vậy? Cho dù cô ta có tài giỏi đến mức nào thì cũng chưa hề có kinh nghiệm!" Phó giám đốc điều hành mặt mày vô cùng khó coi, ngồi trong phòng làm việc của mình mà gắt lên.
Ông hơn Vũ Lăng gần 20 tuổi, thời gian cống hiến cho công ty này còn nhiều hơn cả số tuổi hiện tại của anh. Nếu như không có sự xuất hiện của Vũ Lăng, cái chức giám đốc điều hành đó sẽ vào tay ông ta chứ không phải là Vũ Lăng.
Cũng bởi thế mà bất cứ hành động nào của Vũ Lăng ông ta đều thấy vô cùng chướng mắt. Kể cả việc này, mọi người thấy phi lý một, thì ông ta thấy phi lý gấp 10 lần.
Nhưng chỉ có điều lão Lạc Phẩm Hưng này chỉ là một tên dám nói mà không dám làm. Khi không có mặt Vũ Lăng, ông ta ăn nói ghê gớm lắm, nếu thích còn có thể chửi rủa anh sang sảng giữa công ty. Nhưng chỉ cần Vũ Lăng đứng trước mặt ông ta, lão lại vâng vâng dạ dạ, vô cùng nghe lời.
Bởi thế mà riết thành quen, chẳng có ai trong công ty này thèm hùa theo mấy câu chửi rủa của Lạc Phẩm Hưng nữa, chỉ im lặng để ông ta nói cho sướиɠ cái miệng.
Vũ Lăng đương nhiên biết chuyện ông ta chuyên môn nói xấu anh sau lưng. Anh cũng biết ông ta chẳng ưa gì anh, dù sao anh cũng là người đã khiến ông ta mất đi cái ghế vô cùng quyền thế này. Không chỉ thế, Lạc Phẩm Hưng cũng có thâm niên với nghề, thời gian cống hiến cũng đã quá lâu, anh cũng có chút nể mặt, không so đo tính toán với ông ta.
Nhưng càng thấy vậy, Lạc Phẩm Hưng lại cứ nghĩ anh chỉ là một con rùa rụt cổ, không dám phản bác lại. Cũng bởi thế mà mỗi câu chửi rủa lại ngày sâu cay.
Phòng của ông ta nằm ngay trong khuôn viên của bộ phận thiết kế lập trình. Những lời mắng nhiếc, chửi rủa của ông ta, những người làm trong bộ phận này phải hứng trọn, trong đó có Hoắc Thừa Ân.
Ai cũng khó hiểu nhìn nhau, xì xào bàn tán liên tục về chuyện của Tô Dĩ An, chỉ có anh là thản nhiên ngồi rung đùi fix bug(*).
Dù sao cũng là người con gái quan trọng nhất trong đời của Vũ Lăng, ưu ái một chút thì có sao? Hơn nữa năng lực của cô cũng quá xứng đáng còn gì.u0005u0005u0005u0005u0005