"Lời này của Thẩm gia nói rất thú vị..." Du Đường vừa giả vờ đau vừa thầm than một tiếng, tiểu tử này thật mẹ nó biếи ŧɦái, trắng mù mất khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
"Nếu không phải tôi cứu, cứu cậu, cậu đâu thể không mất cọng lông nào đứng ở chỗ này, kết quả thì sao, cậu lấy oán báo ân, tùy ý nắm giữ tính mạng ân nhân, cậu không cảm thấy quá đáng, hạ thấp thân phận mình à?"
"Vậy tôi đổi cách nói khác." Thẩm Dục dán quải trượng lên cổ Du Đường, ấn nút trong tay, lưỡi dao tự động bật ra, ở trên cổ người đàn ông cắt ra một vết thương tinh tế, chỉ cần dí sát hơn một chút sẽ cắt đứt động mạch Du Đường, cứu cũng không cứu được.
Hán cười: "Chỉ cần anh ở trong gian phòng này, không ăn không uống đủ năm ngày, tôi sẽ giữ anh ở lại bên người như anh mong muốn, thế nào?"
Du Đường rùng mình: "Cái gì gọi là như tôi mong muốn?"
"Còn giả vờ." Thẩm Dục lộ ra biểu tình nhìn thấu tất cả, hỏi anh: "Chẳng phải anh do Hàn Tử Thần phái tới nằm vùng sao?"
Du Đường: ????
Chết tiệt! Thống thống, tại sao bây giờ hắn ta đã biết!
[Má ơi! Ta, ta cũng không biết! Nội dung cốt truyện không có viết!]
Hệ thống còn hoảng hốt hơn anh: [Lần này xong rồi, chiếu theo tính tình của hắn ta, từng phút từng giây đều có khả năng gϊếŧ ngươi. Hơn nữa một khi ngươi chết sớm, nhiệm vụ coi như thất bại, những nỗ lực trước đó đều uổng phí!]
Du Đường cố gắng bình tĩnh lại: Không có việc gì, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của hắn ta là có thể sống sót.
[Nhưng để cho ngươi ở trong trạng thái bị thương không ăn không uống năm ngày, vậy chẳng khác nào bảo ngươi chết đi...]
Du Đường: Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi.
Điều chỉnh lại cảm xúc, Du Đường cười hai tiếng: "Thì ra Thẩm gia cũng biết.”
Anh không có ý định che giấu nữa.
Dù sao đối với loại người như Thẩm Dục, vẫn nên thẳng thắn một chút thì tốt hơn.
"Với năng lực của tôi, anh cảm thấy cái gì không tra được?"
"Vậy những gì cậu vừa nói, vẫn tính chứ?"
"Anh cũng thật biết xoay chuyển, cố chấp không chịu chết." Thẩm Dục cười cười, dời quải trượng đi: "Tôi bắt đầu thích anh hơn một chút rồi đấy.”
[Đinh – Độ hảo cảm của Thẩm Dục +0,001, độ hảo cảm trước mắt là 0,001, mời, phốc mời ký chủ tiếp tục cố gắng ha ha ha!]
Hệ thống không nhịn được cười.
Du Đường vẻ mặt cũng mờ mịt.
Hay lắm, thật sự chỉ thích một chút?
"Tôi xưa nay đều luôn giữ lời." Thẩm Dục chỉ chỉ đồng hồ treo tường: "Tính từ bây giờ, năm ngày sau, đúng 5 giờ 10 phút chiều, tôi sẽ tới tìm anh.”
“Hy vọng đến lúc đó, anh vẫn còn sống sót.” Nói xong, xoay người rời đi.
Du Đường phun ra trọc khí, thầm than một tiếng ở chung với biếи ŧɦái thật mệt mỏi.
[Ký chủ, ngươi có thể chịu nổi không?] Hệ thống rất đau lòng: [Phải nhịn đói 5 ngày đấy.]
Du Đường: Có cái gì mà không chịu nổi.
Trước kia chịu tội còn ít sao, chút khó khăn này không làm khó được anh.
Thẩm Dục coi như còn có chút lương tâm, sai vệ sĩ cởi xích treo anh, trả tự do cho hai cánh tay.
Vết thương ngấm nước bị nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao.
Không cho ăn cho uống, Du Đường cảm thấy trên người lúc lạnh lúc nóng, chỉ có thể cuộn mình lại, gian nan chịu đựng.
Nhưng cũng nhờ sốt cao ban tặng, anh sẽ không cảm giác được quá đói bụng, sau ba ngày đã trực tiếp ngất đi.
Thẩm Dục ở trong màn hình nhìn người đàn ông cuộn mình lại thành một đoàn, ánh mắt hơi thất thần, chợt trào phúng nhếch khóe miệng: "Hàn Tử Thần thật đúng là nuôi được một con chó ngoan.”
Thời gian năm ngày vừa đến, Thẩm Dục tự mình đến phòng thẩm vấn, hắn cầm quải trượng trong tay lật Du Đường lại, dùng đầu dưới đâm vào ngực người đàn ông, cảm nhận được nhịp đập rất nhỏ, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Vệ sĩ đi theo phía sau, cẩn thận hỏi: "Thẩm gia, ngài xem, chúng ta phải xử lý hắn thế nào?"
Thẩm Dục nâng quải trượng lên: "Dẫn anh ta đi...”
"A Sinh... A, Sinh..."
Thẩm Dục bị cắt ngang, hắn quay đầu nhìn Du Đường, nhíu mày: "A Sinh?”
Hôn mê đến gọi ra tên người, chắc phải là người rất quan trọng với anh ta?
Xem ra nên phái người đi điều tra.
“Thẩm gia?”
Thẩm Dục hoàn hồn: "Đưa anh ta về nhà, gọi Tống Thành đến chữa trị đi.”
......
Lúc Du Đường tỉnh lại lần nữa, phát hiện dưới thân mình đã không còn là sàn nhà lạnh lẽo, được đổi thành giường nệm sạch sẽ thoải mái, thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra lần này mình đã vượt qua được.
Đầu óc còn có chút chưa thanh tỉnh, Du Đường nghĩ đến giấc mộng sau khi hôn mê của mình, trong mộng có một thanh niên khuôn mặt mơ hồ khóc rất thương tâm trước một tấm bia mộ, hình như anh còn gọi ra tên đối phương, nhưng vừa tỉnh lại liền cái gì cũng không nhớ rõ.
Có thể là chuyện của thế giới trước, có điều ký ức đã thanh trừ, anh cũng không cần phải biết.
"Tỉnh rồi à?" Đang nghĩ thì Thẩm Dục đẩy cửa tiến vào, chống quải trượng bước từng bước tới trước mặt anh.
Ánh sáng trong phòng thẩm vấn khá mờ, Du Đường cho rằng Thẩm Dục chống quải trượng là cố ý làm ra vẻ cho đẹp mắt, nhưng hiện tại ánh sáng đầy đủ, anh mới phát hiện Thẩm Dục đi hơi khập khiễng thật.
Tuy rằng không rõ lắm, nhưng xuất hiện trên người đối phương từ đầu đến chân thoạt nhìn đều rất hoàn mỹ, lại trở nên đặc biệt đột ngột.
Trước đây, gười đàn ông này đã trải qua những gì?
Trong đầu hiện lên ý niệm này, Du Đường trả lời hắn: "Vậy còn phải đa tạ ân không gϊếŧ của Thẩm gia.”
Anh mở miệng, thanh âm khàn không chịu được, giống như móng tay cạo giấy nhám, khó nghe đến cực điểm.
Thẩm Dục nhíu mày, ý bảo người phụ nữ đi theo phía sau: "Đi rót cho anh ta một ly nước.”
Người phụ nữ gật đầu, nhận mệnh đi rót một ly nước rồi bưng qua cho Du Đường.
Du Đường uống xong mới cảm thấy cổ họng nóng rực dễ chịu hơn một chút.
Thẩm Dục ngồi ở một bên ghế, nhẹ giọng nói: "Rót thêm đi."
Người phụ nữ nghe vậy, lại đi rót một ly khác.
Du Đường kinh ngạc, Thẩm Dục thế mà có thể phát hiện anh uống một ly không đủ, tâm tư rất tỉ mỉ.
Anh uống xong, giao cho người phụ nữ, lại nghe Thẩm Dục nói: "Rót tiếp.”
Du Đường: "???"
Uống xong ly nước thứ ba, Du Đường cảm thấy dạ dày đã hơi khó chịu, anh nhìn về phía Thẩm Dục.
Phát hiện thanh niên cười dị thường đẹp mắt, cánh môi giật giật, lại lần nữa nhẹ nhàng vung ra hai chữ.
"Rót tiếp."
“..."
Cầm ly nước thứ tư, Du Đường hơi do dự, nhưng vẫn gian nan uống hết.
Anh cảm thấy bốn chén đã là cực hạn, hy vọng Thẩm Dục có thể làm người.
Nhưng hiển nhiên, đối phương khinh thường làm người, mở miệng lại phun một câu: "Rót tiếp.”
Du Đường tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Dục, một câu con mẹ cậu lập tức thốt ra, lại phát hiện thanh niên chậm rãi thu liễm ý cười, lạnh lùng nói: "Chết hoặc uống, chọn một cái.”
Du Đường lập tức câm miệng.