Mấy người xử hết mấy kết bia, xử xong ai cũng say mèm. Họ vung tay cãi cọ ầm ĩ, lôi kéo Ngụy Mặc Sinh không buông.
Tửu lượng Du Đường tốt cho nên cũng còn tỉnh táo. Anh móc điếu thuốc, đi qua một bên mà hút.
Tầm mắt dừng trên người đôi thiếu nam thiếu nữ đột nhiên xuất hiện cạnh mình, chợt nhớ ra quán ăn này rất gần đại học A, giờ này có lẽ vừa tới lúc sinh viên trường A vừa về từ tiết học tối.
Du Đường nhìn ra xa, anh thấy một người phụ nữ mặc áo thun trắng, quần jean xanh ngừng xe điện cạnh quán, đi thẳng về phía bàn của Ngụy Mặc Sinh.
Anh thấy kỳ quái, quyết định theo sau.
"Ngụy Mặc Sinh?" Người phụ nữ tới gần, thấy rõ người đi theo mấy ông lớn mặt lớn mày uống rượu đúng là học sinh của mình - Ngụy Mặc Sinh, sắc mặt không khỏi trắng bệch.
Cô chạy lên kéo tay Ngụy Mặc Sinh: "Đi, đi theo cô, mình nói chuyện rõ ràng."
"Em nói cho cô nghe tại sao em thôi học mà không báo tiếng nào?" Cô nói. "Em học tốt như vậy, còn đỗ Trạng Nguyên đại học, trong trường có rất nhiều người xem trọng em em không biết hả? Tại sao bây giờ lại đi bắt nhịp với đám lưu manh uống say bí tỉ?!"
"Cô là ai? Nói chuyện với người khác kiểu gì vậy hả?" Vương Chí nghe không nổi. "Đang khi không ai đυ.ng chạm cô mà cô chửi?"
Lý Tấn cũng nói: "A Sinh, kệ cô ta đi, tới đây tới đây tới đây, uống tiếp!"
Nhưng khi bọn họ nhìn lại Ngụy Mặc Sinh, sắc mặt của thiếu niên đã cực kỳ khó coi.
"Cô Trần, cô cứ mặc kệ em." Ngụy Mặc Sinh không dám nhìn vào mắt Trần Ngọc, chỉ có thể rũ đầu, nắm chặt chai bia. "Em chọn kiểu sinh hoạt nào, đều là chuyện của em, không liên quan tới cô."
"Sao có thể không liên quan tới cô?" Vành mắt Trần Ngọc cũng hơi đỏ. "Cô là cô giáo của em, sao cô có thể nhìn học sinh của mình lầm đường lạc lối chứ!"
Cô lại định kéo Ngụy Mặc Sinh thì Du Đường đi tới, cản lại hành động của cô.
Anh kề sát vào tai người phụ nữ, nhỏ giọng nói: "Chào cô, tôi là anh của thằng bé, tôi nói chuyện với cô một chút được không?"
Trần Ngọc sửng sốt, nhìn Du Đường đúng là không giống người xấu, lại thấy Ngụy Mặc Sinh vẫn luôn rũ đầu, chỉ có thể đồng ý đi theo Du Đường qua bên kia nói chuyện.
Du Đường nói chuyện với Trần Ngọc mười phút, lại trao đổi phương thức liên hệ mới quay về bàn tiệc.
Lúc này không khí chỗ tiệc đã lạnh hoàn toàn, Ngụy Mặc Sinh uống rượu giải sầu, không rên một tiếng; những người khác cũng thấy cảm xúc của hắn dị thường, không ai dám nói bắt chuyện với hắn.
"Được rồi, hôm nay uống tới đây thôi. Mấy đứa dọn dẹp rồi về nhà đi." Du Đường ý bảo người khác về trước, sau đó kéo Ngụy Mặc Sinh. "Chỗ này không xa nhà em lắm, tụi mình đi bộ về đi."
Ngụy Mặc Sinh gật đầu, đi theo sau Du Đường, vẫn không chịu hé răng.
Hai người bước lên cây cầu bắc qua sông lớn, gió đêm mát lạnh, không có nhiều người xung quanh, rất yên tĩnh.
Đi đến ven cầu, Du Đường dừng chân, khuỷu tay chống lan can, cứ như đang nói với Ngụy Mặc Sinh, lại như đang lầm bầm lầu bầu.
"Bỏ học buồn lắm ha."
"Nhất là với mấy học sinh giỏi."
"Rõ ràng lúc thi đại học đã dồn hết tâm huyết vào đó, sau này thành công trở thành nhân vật mà mọi người hâm mộ, mình vốn phải vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ở đại học, trong trường làm chuyện mình thích, ra trường còn có thể cầm văn bằng tốt nghiệp loại giỏi để tìm một công việc ổn định, cả đời không lo ăn mặc."
"Nhưng từ gia đình mà bị bắt bỏ học làm công, mỗi ngày phải bôn ba kiếm kế sinh nhai; không có tự do hay vui vẻ, chỉ có mệt mỏi và buồn bực..."
Ngón tay bên người Ngụy Mặc Sinh siết chặt, đại não vốn đã bị cồn làm tê mỏi lại vì những câu chữ Du Đường phân tích ra khiến hốc mắt cũng dần đỏ lên.
Hắn cố nén mới không rơi lệ.
Giọng hắn nghẹn đi, lời nói lại cực kỳ kiên định: "Em không hối hận."
"Em phải chăm sóc cho mẹ." Hắn nhấn mạnh. "Nếu không có mẹ em, dù em có học nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn cũng không có ích gì."
Du Đường không nhìn được vẻ mặt của hắn, lại có thể tưởng tượng thấy.
Bởi vì loại cảm giác này anh từng trải qua. Cho nên anh cũng hiểu rõ.
Anh đi tới trước mặt Ngụy Mặc Sinh, kéo cánh tay thiếu niên, ôm thiếu niên vào lòng.
"Thằng nhóc này, đừng nhịn." Anh nhẹ giọng nói. "Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh không cười em."
Một câu, đánh Ngụy Mặc Sinh về lại nguyên hình.
Được cơ thể ấm nóng ôm trọn cõi lòng, cực khổ mấy năm nay hắn chịu đựng bị kích ra trong nháy mắt.
Thiếu niên cũng ôm lấy Du Đường, giọng nghẹn ngào: "Em... Không khóc... Em không muốn khóc..."
"Em không tủi thân... Em thật sự... Em..."
Hắn cắn răng, ngón tay níu chặt quần áo của Du Đường tựa như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng, đau đớn moi hết thống khổ trong lòng nói ra.
"Em muốn đi học..."
"Anh Đường, em muốn đi học..."
"Thật sự rất muốn, rất muốn đi học..."